-
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 13/9/2026: Dần đón lộc lớn, Tý coi chừng xung đột -
Những "người thừa kế" kín tiếng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng bước lên vị trí lãnh đạo -
Cặp vợ chồng 9X cùng mắc ung thư gan sau nhiều năm uống thứ nước nhiều nhà vẫn quen dùng -
Tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN CUP: Những gương mặt quen và các màn trở lại đáng chú ý -
Áp thấp nhiệt đới hướng vào miền Trung, mưa lớn có thể kéo dài đến 16/9 -
Nữ sinh chuyên Trung đạt IELTS 8.5, SAT 1600 trở thành thủ khoa Ngoại thương -
Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc -
Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang -
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày
Gia đình
15/10/2025 15:22Chồng lái xe suốt đêm tìm tôi, vừa nhìn thấy anh, trái tim tôi vẫn nhói đau: Hôn nhân không cần lời hứa mãi mãi
Có những cơn gió bấc lạnh lùng của mùa đông năm đó khiến người ta lạnh buốt, tái tê nhưng tôi vẫn thấy ấm áp trong lòng, bởi lúc đó, tôi đang được tình yêu sưởi ấm.
Những ngày cơm chưa đủ no nhưng tình yêu đầy ắp
Tôi và Toản cưới nhau khi vừa ra trường được nửa năm. Lúc đó tôi đang làm kế toán thử việc, còn anh chạy xe ôm, vừa làm vừa học thêm chứng chỉ để xin vào công ty, cưới gấp vì tôi lỡ mang thai. Đám cưới nhỏ, vài mâm cơm, bạn bè ai cũng bảo chúng tôi dại, trẻ con, chưa gì đã tự trói mình vào trách nhiệm. Nhưng tôi chưa từng hối hận, vì khi ấy, Toản yêu tôi đến mức sẵn sàng gánh vác tất cả.
Căn phòng trọ 15 mét vuông, mái tôn dột, mùa hè thì nóng hầm hập. Mỗi tối, anh ngồi trên chiếc ghế gỗ, còn tôi ngồi kế bên, vừa bế con vừa nấu cơm bằng chiếc bếp gas mini. Toản vẫn thường nói: "Anh thương em quá, Diễm ơi, em lấy anh thế này có khổ quá không?". Tôi cười, lắc đầu, thấy lòng mình bình yên đến lạ.
Những ngày ấy, cơm có khi chỉ là 2 quả trứng rán và đĩa rau luộc nhưng Toản luôn cố gắp phần ngon nhất cho tôi. Có hôm anh đi làm thêm đến khuya, về vẫn ôm con, bảo: “Để em ngủ thêm chút”. Tôi nằm nghe tiếng quạt lạch cạch, thấy căn phòng trọ tuy nhỏ mà đầy ắp yêu thương. Tôi từng nghĩ, chỉ cần giữ được những đêm ấy, cả đời này dù khổ đến đâu cũng chẳng sợ.
Rồi thời gian trôi, con chúng tôi lớn, kinh tế khá dần. Toản mở công ty riêng, bận bịu triền miên. Tôi xin được công việc ổn định ở ngân hàng, cuộc sống coi như tạm yên nhưng yên chưa chắc đã vui.

Toản ít nói dần, những bữa cơm gia đình thưa thớt. Tôi vẫn nấu ăn, vẫn dọn dẹp, vẫn chờ anh về như thói quen cũ, chỉ là chẳng còn nghe tiếng anh cười vang trong căn bếp nhỏ nữa. Những hôm anh về muộn, mùi nước hoa lạ thoảng trong áo sơ mi, tôi hỏi, anh chỉ nói qua loa: “Khách nữ thôi, họ xịt nhiều nước hoa quá, nồng nặc khó chịu lắm”.
Tôi im lặng, không muốn biến nhà mình thành nơi tra hỏi nhưng trong lòng, sự lạnh lẽo cứ lớn dần. Con gái tôi đôi khi hỏi: “Mẹ, sao bố hay đi công tác thế?”. Tôi không biết trả lời sao ngoài câu: “Bố bận con à”.
Một tối, nhìn lại mâm cơm còn nguyên, tôi thấy mình như một kẻ đứng ngoài cuộc đời người đàn ông từng là cả thanh xuân của mình. Toản giờ có xe đẹp, nhà lớn, nhiều mối quan hệ. Còn tôi, vẫn là người phụ nữ quanh quẩn với bếp núc, chỉ khác là bây giờ căn bếp rộng hơn, lòng thì trống rỗng. Tôi tự hỏi, có phải khi đủ đầy rồi, người ta quên mất cách yêu như thuở cơ hàn?
Khi yêu thương cần được gọi tên lại một lần nữa
Tôi để lại lá đơn ly hôn trên bàn, không lời trách, chỉ một dòng chữ run rẩy: “Mình chia tay thôi, Toản à”. Tôi tắt điện thoại, rời thành phố, đến một vùng biển nhỏ cách nhà gần 3 trăm cây số. Tôi thuê căn phòng hướng biển, mỗi sáng ra bờ đá nhìn sóng xô, thấy lòng mình nhẹ nhõm dần. Tôi chỉ muốn tìm lại bình yên và chữa lành vết thương trong tim.
3 ngày sau, Toản tìm đến. Anh nói đã chạy khắp nơi, gọi cho bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí hỏi cả những người quen cũ xem tôi đi đâu. Cuối cùng anh quyết định tự lái xe suốt đêm đến đây, khi nhìn thấy một dòng tìm kiếm thông tin về nơi này, trên máy tính ở nhà. Anh nói đến tìm hi vọng vì chỉ còn biết trông cậy vào điều đó. Tôi nhìn anh thấy gầy hơn, mắt thâm quầng, tim tôi vẫn nhói lên như cũ.

Tôi đứng ở bãi đá, mặt trời đang dần khuất sau đường chân trời, sóng vỗ, gió thổi rát mặt. Toản đi lại gần, không nói gì, chỉ vòng tay ôm tôi thật chặt. Hơi ấm từ lồng ngực anh khiến mọi giận hờn tan chảy. Anh nói khẽ bên tai: “Anh xin lỗi… Anh không muốn mất em. Cho anh một cơ hội được về lại căn bếp nhỏ ngày xưa, được yêu thương em như đã từng”.
Tôi không đáp, chỉ lặng yên trong vòng tay ấy. Biển vẫn dào dạt, hoàng hôn vẫn nhuộm đỏ mặt nước. Tôi biết, có những vết nứt không thể hàn bằng lời nói, nhưng ít ra, anh đã biết quay về.
Có lẽ, hôn nhân chẳng cần những lời hứa mãi mãi, chỉ cần người ta biết ngoảnh đầu khi đã đi quá xa nhau. Anh từng yêu tôi nơi căn bếp nhỏ, giờ tôi chỉ mong anh còn đủ thương để cùng tôi nhóm lại ngọn lửa hôn nhân đang sắp tàn.
Tôi không chắc tương lai ra sao, chỉ biết khi Toản siết chặt tay tôi, tôi vẫn thấy mình yếu lòng như thuở ban đầu. Có lẽ, tình yêu thật sự không mất đi, nó chỉ cần được gọi tên lại… vào đúng lúc, bởi đúng người.
- Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 áp sát Quảng Trị - Huế: Cảnh báo đợt mưa rất to kéo dài nhiều ngày (13 phút trước)
- Đắk Lắk: Tìm thấy bé trai 6 tuổi đi lạc cách nhà 10km, xúc động hình ảnh chú chó mực túc trực bảo vệ suốt đêm (33 phút trước)
- An Giang: Mâu thuẫn sau chầu nhậu, người đàn ông vơ dao cứa cổ anh họ (42 phút trước)
- Mưa lớn gây trơn trượt, Ban quản lý núi Bà Đen ra cảnh báo khẩn sau nhiều sự cố (50 phút trước)
- Trường Giang lại thành tâm điểm tranh cãi sau đoạn clip quát Hương Giang trên sóng truyền hình (57 phút trước)
- Tổng thống Iran gửi lời thách thức tới lực lượng quân sự Mỹ (1 giờ trước)
- Hoài Lâm bất ngờ công khai ảnh cưới với cô dâu kém 9 tuổi (1 giờ trước)
- Thanh niên liều lĩnh đột nhập trụ sở công an trộm 4 xe máy đem bán lấy tiền tiêu xài (1 giờ trước)
- HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt U16 Việt Nam tham dự giải đấu ở Trung Quốc (1 giờ trước)
- Huyền thoại Honda Super Cub tái xuất: Diện mạo thời thượng, động cơ chuẩn EURO 4 (2 giờ trước)