Có những nỗi đau không thể thốt ra thành lời, nhất là khi nó đến từ một người chồng vốn dĩ rất tốt. Câu chuyện của người vợ dưới đây là một minh chứng cho việc: Đôi khi sự sĩ diện của đàn ông còn đáng sợ hơn cả sự vô tâm.

Chồng tôi không phải người xấu. Ngược lại, suốt một năm thất nghiệp, anh là hậu phương vững chắc: chăm con, nấu nướng, dọn dẹp, lo lắng cho vợ từng li từng tí. Gia đình chồng cũng hiền lành, chưa bao giờ làm khó con dâu. Nếu chỉ nhìn bên ngoài, ai cũng bảo tôi may mắn lấy được chồng tử tế.

Thế nhưng, đằng sau vỏ bọc bình yên đó là một thực tế khắc nghiệt: Anh cực kỳ sĩ diện với họ hàng, làng xóm. Anh có thể chịu khổ, nhưng nhất quyết không để bố mẹ mình phải "thấp kém" hơn người khác.

30-1767081485-chong-that-nghiep-ca-nam-tet-van-ep-vo-chi-20-trieu-bieu-bo-me-de-giu-the-dien.jpg

Cả năm nay, một mình tôi gánh vác kinh tế. Từ làm hành chính đến nhận việc online đêm hôm, tôi không dám mua một bộ đồ mới, mỹ phẩm bỏ hẳn để tiết kiệm từng đồng nuôi con. Chồng biết hết, nhưng cái "biết" đó không ngăn được việc anh đề nghị tôi xoay 20 triệu để biếu bố mẹ dịp Tết Dương này.

Lý do của anh rất thẳng thắn: “Ông bà già rồi, không biếu thì bố mẹ khó mở mặt với họ hàng. Anh không muốn họ mang tiếng có con trai thất nghiệp, sống bám vợ.”

Anh không ra lệnh, anh chỉ "tin tưởng" rằng tôi sẽ lo được. Chính sự tin tưởng ấy như một nhát dao khứa vào lòng tôi. Anh thương bố mẹ, muốn giữ danh dự cho ông bà, nhưng dường như anh quên mất vợ con mình đã phải gồng gánh đến kiệt sức.

Mỗi mùa lễ Tết với tôi là một cơn ác mộng về tài chính. Nhìn bố mẹ chồng hạnh phúc, họ hàng khen ngợi con cái hiếu thảo, tôi vừa thấy nhẹ lòng vì không ai khó xử, nhưng lại thấy lòng nặng trĩu vì số tiền đó là những đêm thức trắng làm thêm, là những khoản vay mượn rồi lại cày cuốc trả nợ.

Tôi không ghét bố mẹ chồng, cũng không muốn chê trách chồng. Tôi chỉ ước anh bớt sĩ diện đi một chút, chấp nhận rằng gia đình đang trong giai đoạn khó khăn thay vì cố gồng mình lên để làm vừa lòng thiên hạ.

Tết đang cận kề, tôi vẫn cười với chồng nhưng trong lòng là một khoảng trống mênh mông và nỗi sợ hãi mơ hồ. Tôi không biết mình còn đủ sức để đóng vai người vợ "đảm đang, thấu hiểu" này đến bao giờ, khi mà giới hạn của sự chịu đựng đã đi đến điểm cuối.

PN (SHTT)