Sau 10 năm luôn bênh con trai và khuyên con dâu phải nhẫn nhịn, người mẹ chồng chết lặng khi chứng kiến cô lặng lẽ kéo vali rời khỏi nhà, không một lời trách móc hay ngoảnh lại.

Tôi từng tin rằng làm mẹ thì phải đứng về phía con mình. Vì thế, suốt 10 năm con dâu về sống chung, tôi luôn mặc định con trai mình đúng, còn mọi mâu thuẫn giữa hai vợ chồng đều bắt nguồn từ con dâu.

Con trai đi làm về muộn, tôi bảo con dâu phải biết thông cảm. Nó nóng tính, tôi lại nói đàn ông đôi khi như vậy. Khi con dâu không làm theo ý chồng, tôi trách nó không biết nhường nhịn. Có những lần con trai rõ ràng làm sai, tôi vẫn cố tìm lý do để bênh vực rồi quay sang khuyên con dâu nên biết cách chiều chồng để giữ gia đình êm ấm.

08-1788851185-con-dau-keo-vali-roi-di-toi-moi-nhan-ra-minh-da-sai-suot-10-nam
Ảnh minh họa.

Tôi luôn nghĩ đó là những lời khuyên xuất phát từ kinh nghiệm của người đi trước. Nhưng phải đến khi con dâu nói muốn ly hôn, tôi mới bắt đầu nhận ra có lẽ mình đã sai.

Nó cho biết đã nộp đơn lên tòa. Tôi sững sờ, không hiểu vì sao sau 10 năm chung sống, có con cái và một ngôi nhà khang trang, con dâu vẫn quyết định rời đi.

Nó không trách móc tôi, cũng chẳng kể hết những chuyện từng xảy ra. Nó chỉ nói rằng mình đã chịu đựng quá lâu và đến lúc này không còn đủ sức để tiếp tục cố gắng.

Khi ấy, tôi vẫn chưa thực sự hiểu những lời đó nặng nề đến mức nào.

Nhưng những ngày sau, từng ký ức lần lượt trở lại trong tâm trí tôi.

Tôi nhớ những buổi con dâu vừa đi làm về đã tất tả chuẩn bị cơm nước, còn con trai tôi thảnh thơi nằm trên ghế nghịch điện thoại. Tôi nhớ một lần con trai uống rượu say rồi gây gổ. Con dâu phải bế con sang phòng khác ngủ, vậy mà khi ấy, người tôi trách lại chính là nó.

Tôi từng cho rằng chồng say thì vợ phải ở bên chăm sóc, lấy nước, lau mặt cho chồng. Tôi không nghĩ đến việc lúc đó con dâu cũng cần được nghỉ ngơi và bình yên.

Tôi cũng nhớ những lần nhìn thấy nó khóc, tôi từng cho rằng con bé làm quá mọi chuyện. Và câu tôi nói đi nói lại suốt nhiều năm vẫn là: "Đàn bà lấy chồng phải biết nhịn".

Giờ đây, khi nhìn lại, tôi mới hiểu câu nói tưởng như một lời khuyên ấy đã buộc con dâu phải nhẫn nhịn biết bao nhiêu năm.

Đến ngày con dâu thu dọn hành lý, tôi đứng trước cửa mà trong lòng trống rỗng. Tôi muốn nói lời xin lỗi. Tôi muốn nói rằng nếu có cơ hội làm lại, tôi sẽ không còn mù quáng bảo vệ con trai, bất kể đúng sai.

Tôi thậm chí nghĩ rằng sau này, nếu con dâu cần giúp đỡ, tôi sẽ cố gắng ở bên, coi đó là cách bù đắp phần nào những tổn thương mà nó đã phải chịu.

Nhưng tất cả những điều ấy đều không còn ý nghĩa.

Con dâu chỉ nhẹ nhàng chào tôi rồi kéo vali bước đi. Nó không khóc, cũng chẳng một lần quay đầu nhìn lại.

Khi cánh cửa khép lại, tôi mới hiểu điều khiến mình đau lòng nhất không phải là mất đi một người con dâu.

Đó là suốt 10 năm, tôi đã có vô số cơ hội để giữ con bé ở lại bằng sự tử tế và cảm thông. Nhưng thay vì làm vậy, tôi lại dùng những lời trách móc, những lời khuyên phải nhẫn nhịn để đẩy nó ngày càng xa căn nhà này.

Đến khi tôi nhận ra sai lầm và muốn bù đắp, có lẽ đã quá muộn.

Con dâu không còn cần một người mẹ chồng như tôi nữa. Điều nó cần lúc này chỉ đơn giản là được bước ra khỏi nơi đã khiến mình phải chịu đựng quá lâu, để bắt đầu một cuộc sống mà ở đó, không còn ai bắt nó phải nhịn thêm lần nào nữa.

Còn tôi, lần đầu tiên sau 10 năm, phải tự hỏi: nếu người con trai mà mình luôn ra sức bảo vệ đã đánh mất gia đình, thì liệu chính sự bênh vực mù quáng của tôi có phải một phần nguyên nhân?