Cả năm bận rộn, tôi chỉ mong một chuyến đi lễ đầu năm để tìm chút bình an cho gia đình. Nào ngờ, chính chuyến đi ấy lại biến tổ ấm 10 năm của tôi thành chiến trường, để rồi ngày đầu năm, tôi phải đứng lặng nhìn đống quần áo bị vứt ngổn ngang dưới sàn nhà.

Hôm qua là Mùng 2 Tết. Tôi thức dậy từ 6 giờ sáng với một tâm trạng đầy hứng khởi. Đã lâu rồi hội chị em trong cơ quan mới dịp rủ nhau thuê chuyến xe đi lễ chùa cầu may. Ngôi chùa cách nhà 40km, chúng tôi hẹn nhau 7 giờ xuất phát. Trước khi đi, tôi đã thưa chuyện với chồng. Anh không phản đối, chỉ dặn ngắn gọn: "Đi thì đi, miễn về sớm ăn cơm là được". Tôi cứ ngỡ mọi chuyện đã êm xuôi.

19-1771493945-di-chua-cau-an-mung-2-tet-nhung-lai-nhan-ve-bao-to-toi-bang-hoang-nhin-chong-nem-quan-ao-duoi-di.jpg
Ảnh minh họa.

Xe vừa đi được hơn nửa quãng đường, khi lòng tôi đang hướng về cửa Phật thì điện thoại rung bần bật. Giọng chồng tôi trong máy vô cùng gấp gáp: Bà cô trong họ dưới quê nội vừa mất, anh giục tôi quay về ngay để kịp về quê chịu tang.

Lúc đó, tôi khựng lại. Bà cô đã ngoài 90 tuổi, thú thật cả năm tôi chỉ gặp bà đúng một lần dịp giỗ họ nên tình cảm không quá sâu đậm. Quê nội lại cách nhà hơn 100km. Tôi nhìn ra cửa sổ, xe chỉ còn cách chùa đúng 10 phút nữa thôi. Giữa đường cao tốc ngày Tết, làm sao tôi có thể xuống xe rồi bắt xe ngược về ngay được? Tôi tự trấn an mình: "Tang sự làm cả mấy ngày, mình đi lễ cầu an cho gia đình cũng là việc tốt, về muộn vài tiếng chắc không sao".

Tôi bảo chồng: "Em gần tới nơi rồi, thắp hương xong em về ngay, trưa là có mặt ở nhà". Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi tắt phụt. Một cảm giác bất an len lỏi, nhưng tôi lại tự dỗ dành mình rằng mọi việc đều có thể giải thích được.

Gần 1 giờ chiều, tôi vội vã về tới nhà, định bụng sẽ cùng chồng sắp xếp đồ đạc để về quê ngay. Nhưng vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng, quần áo, đồ đạc của tôi bị vứt tung tóe, nằm lộn xộn trên nền nhà.

Chồng tôi đứng đó, gương mặt lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh không để tôi kịp giải thích, lập tức buông những lời cay đắng: "Cô không còn biết tôn trọng nhà chồng nữa à? Người trong họ mất mà cô vẫn còn tâm trí đi chơi? Nếu cô coi trọng mấy người đồng nghiệp hơn cái nhà này thì cứ đi theo họ luôn đi!"

Anh vừa nói vừa lôi thêm mấy túi đồ đặt sát cửa như muốn đuổi khéo tôi ra khỏi nhà. 10 năm chung sống, có với nhau 2 mặt con, dù bực bội đến mấy anh cũng chưa từng hành động cực đoan như vậy. Tôi giải thích rằng mai mới phát tang, mình về bây giờ vẫn kịp, nhưng anh gạt phắt đi.

Tôi buồn bực khóa trái cửa phòng, ngồi lặng lẽ một mình. Nước mắt cứ thế chảy dài. Tôi thấy tủi thân vì sự thành tâm đi cầu bình an cho gia đình lại bị coi là mải mê đi chơi. Tôi thấy thất vọng vì sau chừng ấy năm, chồng vẫn không thể cảm thông hay bao dung cho vợ một chút nào.

Mới Mùng 2 Tết mà vợ chồng đã mâu thuẫn đến mức này, tôi tự hỏi liệu cả năm nay hạnh phúc có còn ở lại? Có lẽ điều tôi cần bây giờ không phải là một quẻ bốc đầu năm, mà là sự thấu hiểu từ chính người đàn ông đang ở phía bên kia cánh cửa.

TN (SHTT)