Tôi từng nghĩ sau khi cuộc hôn nhân với Hiếu khép lại, cuộc sống của mình sẽ không còn bất kỳ sự gắn bó nào với gia đình chồng cũ. Thế nhưng, sau 5 năm ly hôn, một cuộc gặp bất ngờ đã khiến mọi thứ tưởng như đã ngủ yên lại một lần nữa dậy sóng.

Cuộc hôn nhân của tôi và Hiếu tan vỡ không vì phản bội hay bạo lực. Chúng tôi chia tay đơn giản bởi càng sống càng nhận ra không còn chung hướng đi. Khi ly hôn, tôi đưa con trai về nuôi. Hiếu vẫn giữ trách nhiệm của một người cha khi đều đặn gửi tiền và hỏi thăm con. Những năm đầu anh còn thường xuyên đến gặp con, nhưng về sau công việc bận rộn khiến những lần gặp gỡ ngày càng thưa thớt.

Một năm trước, tôi bước thêm một bước mới trong cuộc đời khi kết hôn với người chồng hiện tại. Anh yêu thương và chăm sóc con riêng của tôi như con ruột, giúp mẹ con tôi có được cuộc sống bình yên sau nhiều biến cố.

30-1785399159-ly-hon-nhieu-nam-toi-bang-hoang-khi-me-chong-cu-tim-den-voi-loi-nho-va-khien-ca-gia-dinh-moi-cua-toi-tran-tro
Ảnh minh họa

Mọi chuyện chỉ thay đổi vào một buổi chiều khi mẹ chồng cũ bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà.

Bà trông già đi nhiều so với lần cuối tôi gặp. Vừa nhìn thấy tôi, bà đã nghẹn ngào nắm lấy tay và tha thiết xin tôi đến bệnh viện gặp Hiếu. Bà cho biết anh vừa gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng và tình trạng rất nguy kịch.

Thông tin ấy khiến tôi chết lặng. Dù không còn là vợ chồng, Hiếu vẫn là cha của con trai tôi. Sau khi xin phép chồng, tôi lập tức đến bệnh viện ngay trong đêm.

Trên giường bệnh, Hiếu nằm giữa những dây truyền dịch với gương mặt nhợt nhạt. Khi thấy tôi bước vào, anh chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào.

Sau một khoảng lặng kéo dài, anh cất tiếng nói điều khiến mình lo sợ nhất. Không phải cái chết, mà là viễn cảnh bố mẹ già không còn ai chăm sóc nếu anh không qua khỏi.

Hiếu là con một, còn bố mẹ đều đã ngoài 70 tuổi. Sau khi chúng tôi ly hôn, ông bà vẫn sống cùng anh. Vì vậy, điều cuối cùng anh mong muốn là tôi cho con trai về sống với ông bà nội để tuổi già của họ bớt cô quạnh, đồng thời sau này còn có người hương khói.

Nghe những lời ấy, tôi hoàn toàn không biết phải trả lời ra sao.

Suốt nhiều năm qua, tôi một mình nuôi con rồi mới dần xây dựng được tổ ấm mới. Con trai cũng đã quen với cuộc sống hiện tại, quen gọi chồng tôi là bố và có một môi trường ổn định. Nghĩ đến chuyện con phải rời xa mẹ để về quê sống với ông bà nội, lòng tôi nặng trĩu. Nhưng nhìn người cha của con đang nằm trên giường bệnh, tôi cũng không đủ cứng lòng để từ chối ngay.

Khi tôi rời bệnh viện, mẹ chồng cũ vẫn đứng lặng ở hành lang. Đôi mắt bà đỏ hoe nhưng không nhắc thêm bất cứ điều gì ngoài lời cảm ơn vì tôi đã đến thăm Hiếu. Tôi hiểu bà đang đặt tất cả hy vọng vào quyết định của mình.

Tối hôm đó, tôi kể lại toàn bộ câu chuyện với chồng hiện tại. Anh im lặng rất lâu rồi nhẹ nhàng nói rằng đây không còn là quyết định của riêng tôi, mà liên quan đến tương lai của một đứa trẻ và cả hai người già có nguy cơ mất đi người con trai duy nhất.

Tôi hiểu tình yêu thương ông bà nội dành cho cháu là chân thành. Tôi cũng hiểu nỗi lo của Hiếu khi đứng trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Thế nhưng, con trai tôi đã quen lớn lên trong vòng tay của mẹ và cuộc sống hiện tại. Đến giờ, tôi vẫn chưa biết mình có đủ dũng khí để thay đổi tuổi thơ của con chỉ để thực hiện tâm nguyện cuối cùng mà bố cháu gửi gắm hay không.

Thùy Dương (SHTT)