Mẹ kế đã dành nhiều năm yêu thương, chăm sóc tôi như con ruột nhưng lại ra đi trước khi tôi có cơ hội báo đáp.

Tôi chưa từng nghĩ rằng trong cuộc đời mình, người khiến tôi day dứt nhất lại là mẹ kế.

Ngày bố lấy bà, tôi từng có những lo lắng rất trẻ con. Tôi sợ mình sẽ trở thành người ngoài trong chính ngôi nhà của mình, sợ bà sẽ dành hết tình thương cho con ruột và đối xử khác biệt với tôi. Nhưng những nỗi sợ ấy nhanh chóng biến mất.

Bà chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy mình là con riêng. Từ chuyện học hành đến cuộc sống, bà luôn kiên nhẫn ở bên. Những đêm tôi ôn thi đại học, bà ngồi cạnh động viên, có khi thức đến khuya cùng tôi. Khi tôi đỗ đại học, bà còn khăn gói lên thành phố tìm phòng trọ, tự tay sửa sang, trang trí cho tôi.

Sau khi tôi đi làm rồi kết hôn, bà vẫn thường xuyên gọi điện hỏi han. Mỗi lần tôi về nhà, bà chẳng bao giờ quan tâm tôi mua được gì hay mang quà gì về. Điều bà hỏi luôn là công việc của tôi có vất vả không, vợ chồng có hòa thuận không.

13-1789273718-me-ke-qua-doi-con-trai-ruot-tu-nuoc-ngoai-tro-ve-xin-nhan-toi-lam-em-gai-chong-lap-tuc-can-ngan
Ảnh minh họa

Có lần, tôi từng nói với bà rằng sau này khi bà già yếu, tôi nhất định sẽ chăm sóc và báo hiếu cho bà như mẹ ruột. Bà chỉ cười, bảo tôi hãy lo cho gia đình nhỏ của mình trước vì bà vẫn còn khỏe.

Tôi khi ấy nghĩ rằng mình còn rất nhiều thời gian.

Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như tôi nghĩ. Mẹ kế qua đời khi còn chưa kịp về già, thậm chí còn ra đi trước cả bố tôi, người hơn bà 16 tuổi.

Sau tang lễ, tôi nhiều lần nhớ lại lời hứa năm nào. Tôi từng muốn có cơ hội chăm sóc bà khi tuổi già, vậy mà đến cơ hội ấy tôi cũng không còn. Cảm giác mắc nợ một người đã không còn khiến tôi day dứt suốt một thời gian dài.

Rồi một chuyện bất ngờ xảy ra.

Con trai ruột của mẹ kế trở về nước.

Trước đó, tôi hoàn toàn không biết bà có một người con trai. Bà chưa từng kể với tôi về anh. Theo lời anh, từ khi còn nhỏ, anh đã ra nước ngoài sống cùng bố. Người bố không cho anh liên lạc với mẹ. Khi trưởng thành, anh từng nhiều năm tự tìm kiếm tung tích của bà nhưng không có kết quả.

Cho đến gần đây, một người biết câu chuyện đã liên lạc với anh, giúp anh tìm được thông tin về mẹ.

Anh trở về nước và mang theo một tấm ảnh cũ. Trong bức ảnh đen trắng đã nhiều năm, mẹ kế khi còn trẻ đang bế một cậu bé khoảng 3 tuổi. Dù ảnh đã rất cũ, anh vẫn giữ gìn cẩn thận. Chỉ cần nhìn qua, tôi đã nhận ra đó chính là bà.

Biết mẹ đã qua đời, anh suy sụp. Anh nói mình trở về quá muộn. Sau nhiều năm tìm kiếm, cuối cùng khi có thể trở về thì người mẹ anh mong gặp nhất lại không còn nữa.

Anh tìm đến bố tôi. Điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là anh muốn nhận bố tôi làm dượng và muốn nhận tôi làm em gái.

Anh nói rằng dù tôi và anh không cùng cha mẹ, nhưng mẹ từng coi tôi như con gái thì anh cũng muốn coi tôi là em gái của mình.

Tôi nghe vậy vừa thương vừa xúc động. Tôi nghĩ nếu mẹ kế vẫn còn sống, có lẽ bà sẽ rất vui khi hai người con của mình có thể ngồi bên nhau, trở thành người một nhà sau bao năm xa cách.

Thế nhưng chồng tôi lại phản đối.

Anh lập tức khuyên tôi không nên quá gần gũi hay dính vào chuyện này. Anh cho rằng một người đã sống ở nước ngoài nhiều năm, đến khi mẹ mất mới trở về nhận thân thì sau này có thể phát sinh nhiều vấn đề.

Chồng tôi lo rằng tôi mềm lòng, rồi những chuyện liên quan đến tài sản, trách nhiệm hoặc họ hàng có thể khiến gia đình tôi nảy sinh mâu thuẫn. Anh muốn tôi tránh những rắc rối có thể xảy ra trong tương lai.

Tôi hiểu chồng đang lo cho mình. Nhưng tôi cũng không biết phải làm sao để quay lưng với một người vừa mất mẹ, một người đã tìm kiếm bà suốt nhiều năm nhưng cuối cùng vẫn không kịp gặp lại mẹ lần cuối.

Tôi không biết mối quan hệ này sau này sẽ đi đến đâu. Tôi chỉ biết anh ấy là người con mà mẹ từng chờ đợi, còn tôi là người con gái đã được bà yêu thương suốt bao năm.

Nếu mẹ vẫn còn ở đây, có lẽ bà sẽ đồng ý để hai chúng tôi trở thành anh em.

Phải không?

Bích Ngọc (SHTT)