-
Cả nước có 5 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 -
Bất ngờ môn thi có nhiều điểm liệt nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, vượt xa các môn còn lại -
Bảng xếp hạng điểm thi tốt nghiệp THPT: Hà Nội đứng thứ 2, tỉnh dẫn đầu và tỉnh ‘đội sổ’ gây chú ý -
Hà Nội áp dụng Vùng phát thải thấp: Xe máy, ô tô xăng bị hạn chế theo khu vực và khung giờ từ 1/7 -
Tin bão mới nhất: Áp thấp trên Biển Đông sắp thành bão số 1, miền Bắc chuẩn bị đón mưa dông kéo dài -
Nóng: Bộ Giáo dục chính thức công bố phổ điểm tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT 2026 -
Tai nạn thương tâm: Nam sinh viên Đại học Luật tử vong sau va chạm với trâu thả rông -
Tranh cãi Mercedes-Benz vượt ẩu trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và cái kết bị húc văng như bóng -
Vụ thầy giáo cấp 3 bị tố ngoại tình, có con riêng và bạo hành vợ: Phản ứng bất ngờ từ người trong cuộc -
Vụ cụ bà 87 tuổi ở Hà Nội phải nhờ người khiêng đến phường làm thủ tục hành chính: Gia đình lên tiếng
Gia đình
01/07/2026 10:00Mừng rỡ vì được con dâu tặng vòng vàng, nhưng nghe câu nói đùa của con, tôi lặng lẽ về quê...
“Không nhiều, nhưng coi như có cái cho bằng người ta.”
Từ sau khi ông mất, tôi quen với việc sống không đòi hỏi. Con trai tôi lên thành phố lập nghiệp, rồi lấy vợ. Tôi không đòi hỏi nó gửi tiền, càng không dám nhắc đến chuyện về thăm. Sợ mình phiền. Sợ bị xem là mẹ ở quê lắm chuyện.
Cho nên, khi con dâu gọi điện bảo:
“Mẹ ơi, mẹ lên chơi với tụi con ít bữa đi, nhà con có chuyện vui đó,”
tôi đã mừng đến mất ngủ cả đêm.
Tôi đi xe khách từ sáng sớm, tay xách theo ít trái cây quê, mấy con cá đồng, và gà mái tơ. Con dâu đón tôi ở bến xe, niềm nở, tươi cười. Về đến nhà, cô ấy rót nước, mời bánh rồi đặt lên tay tôi một chiếc hộp đỏ nhỏ.
“Mẹ mở thử đi.”
Tôi rụt rè, vừa mừng vừa lo. Trong hộp là một chiếc vòng vàng trơn, sáng bóng, chắc nặng gần cả chỉ.
“Mẹ đeo thử xem vừa không, tụi con tặng mẹ đấy, coi như quà cảm ơn vì mẹ đã sinh ra ảnh.”
Tôi run tay đeo vào, không kìm được nước mắt. Từ lúc làm dâu, rồi làm mẹ, tôi quen với việc cho đi. Giờ được nhận lại – dù chỉ một chút – cũng khiến lòng tôi rưng rưng.
Tối hôm đó, trong lúc tôi đang rửa trái cây trong bếp, tôi nghe tiếng con trai và con dâu nói chuyện trong phòng khách.
Giọng con dâu cười khúc khích:
“Anh thấy mẹ vui không? Có chút vòng thôi mà cười cả ngày.”
Con trai tôi đáp:
“Mẹ mà… Dễ vui, dễ dỗ. Quà gì cũng quý.”
“Ừ, già rồi, ai tặng gì mà chẳng xúc động.”
Tôi khựng lại. Nước từ tay vẫn chảy, nhưng tay tôi run.
Họ không biết tôi nghe thấy. Hoặc có lẽ… không quan tâm.
Tối đó, tôi ngồi ngắm chiếc vòng rất lâu. Rồi tôi tháo ra, đặt vào lại trong hộp, gói kỹ, để lại trên bàn ăn.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, thu xếp đồ đạc.
– con trai hỏi, mặt ngạc nhiên.“Mẹ về sớm vậy?”
Tôi mỉm cười:
“Ừ, ở đây vui nhưng nhà thì vẫn là nhà. Mẹ nhớ vườn, nhớ gốc khế sau hè.”
Con dâu níu tay tôi:
“Mẹ không mang theo vòng à?”
Tôi nhẹ nhàng đáp:
“Mẹ để lại. Ở tuổi mẹ, quý nhất không phải vàng, mà là cảm giác mình được thật lòng.”
Tôi rời đi. Không giận. Không trách. Chỉ có một chút gì đó… giống như khi mình tưởng được yêu thương, nhưng hóa ra chỉ đang được làm cho vui lòng.
Hậu truyện: “Khoảng cách không nằm ở đường đi”
Từ ngày mẹ về lại quê, tôi không thấy bà gọi điện nữa.
Không trách móc. Không dỗi hờn. Chỉ là… biến mất lặng lẽ như một người khách từng ghé qua, đã về – và không có ý định quay lại.
Tôi thỉnh thoảng nhắn tin, gọi điện. Mẹ vẫn bắt máy, vẫn hỏi thăm, vẫn dặn dò:
“Trời đang trở lạnh, nhớ mặc áo cho con.”
“Hai đứa ăn uống giữ gìn, đừng cãi nhau.”
Nhưng giọng mẹ như có lớp sương mỏng phủ bên ngoài. Không còn rưng rưng như lần đầu được tặng vòng, không còn nôn nao kể chuyện vườn rau hay đàn gà sau nhà.
Và tôi biết… mẹ đã buông tay. Không phải khỏi tình cảm, mà khỏi cái ảo tưởng rằng mình được thật sự coi trọng.
Một chiều muộn, tôi về quê một mình. Lúc bước qua cổng, tôi thấy mẹ đang lom khom nhóm bếp sau nhà, tay vẫn thoăn thoắt như thuở nào.
Bà ngẩng lên, thấy tôi, khẽ cười:
“Ủa, về rồi à? Không báo trước gì hết.”
Tôi ngồi xuống bên bà, nhìn ánh lửa bập bùng, muốn nói nhiều điều… nhưng cổ họng nghèn nghẹn. Cuối cùng, tôi chỉ thốt được một câu:
“Mẹ còn giận con không?”
Bà im một lúc. Rồi đáp, không nhìn tôi:
“Giận làm gì. Giận là còn đòi được điều gì từ con.”
Tôi cắn môi, nuốt cay nơi sống mũi. Mẹ không gắt gỏng, không oán thán, không kể lể. Nhưng chính sự bình thản ấy làm tôi thấy mình… nhỏ lại.
Tôi vào nhà, bước vào phòng mẹ. Trên bàn thờ cha tôi, vẫn là chén cơm trắng và nhành hoa cau. Nhưng có một điều tôi chưa từng thấy: chiếc hộp đựng vòng vàng ngày ấy, được đặt ngay ngắn bên cạnh di ảnh.
Không mở. Không đeo. Không bán.
Chỉ đặt đó – như một minh chứng: có những tổn thương, người ta không trả đũa, không trả lại… mà trả về.
Tối đó, tôi xin ở lại. Mẹ dọn cho tôi tấm chăn cũ, y như ngày tôi còn học lớp 1. Bà không hỏi thêm gì.
Nhưng tôi biết, nếu mình thật sự muốn hàn gắn, thì phải bắt đầu lại. Không bằng quà cáp, không bằng lời xin lỗi.
Mà bằng sự chân thành, đều đặn, và không trễ nữa.
- Cả nước có 5 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 (11:41)
- Chỉ cần thêm một đĩa rau và đi bộ 15 phút mỗi ngày, sức khỏe có thể thay đổi đáng kể (11:34)
- Bất ngờ môn thi có nhiều điểm liệt nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, vượt xa các môn còn lại (11:24)
- Hàn Quốc chính thức đón vị tân nữ Thủ tướng thứ hai trong lịch sử (11:23)
- Vingroup vươn lên top 4 doanh nghiệp giá trị nhất Đông Nam Á, vượt nhiều tên tuổi lớn trong khu vực (11:19)
- Vespa ra mắt phiên bản giới hạn Edizione Ottantesimo: Kiệt tác xe ga hạng sang kỷ niệm 80 năm (11:14)
- Mexico thắng Ecuador, hẹn Anh ở vòng 1/8 World Cup (11:11)
- Đây là vua gaming vừa ra mắt giá hơn 10 triệu có màn 165Hz, pin 8500 mAh chiến hơn iPhone 17 Pro Max (11:06)
- Nắng nóng kỷ lục tại Pháp, các nhà tang lễ rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng (11:00)
- Bảng xếp hạng điểm thi tốt nghiệp THPT: Hà Nội đứng thứ 2, tỉnh dẫn đầu và tỉnh ‘đội sổ’ gây chú ý (54 phút trước)