Sự xuất hiện bất ngờ của những vị khách không mời mà đến cùng lối sống khác biệt đã biến không gian sống mơ ước của người vợ thành một "bãi chiến trường", đẩy cô vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Đối với nhiều gia đình trẻ, việc sở hữu một căn hộ riêng sau nhiều năm thắt lưng buộc bụng là một cột mốc vô cùng thiêng liêng. Người vợ trong câu chuyện dưới đây cũng vừa trải qua cảm giác hạnh phúc tột cùng ấy vào đầu tháng 5 năm nay. 

Sau gần 3 năm ròng rã chờ đợi, vợ chồng cô cuối cùng cũng nhận bàn giao căn hộ - thành quả của chuỗi ngày làm việc miệt mài, tích lũy kết hợp cùng một khoản vay ngân hàng. Ngày cầm chiếc chìa khóa trên tay, cô vui sướng đến mức mất ngủ.

Để hoàn thiện tổ ấm trong mơ, cô đã dành cả tháng trời lướt mạng, tỉ mỉ cân nhắc từng mẫu thiết kế từ bộ sofa, bàn ăn, rèm cửa cho đến hệ thống đèn trang trí. Tổng chi phí cho phần nội thất lên tới hơn 500 triệu đồng. 

Sự chăm chút ấy đã mang lại quả ngọt khi bạn bè đến chơi ai cũng trầm trồ khen ngợi không gian sống hiện đại, sáng sủa và ngăn nắp. Đặc biệt, món đồ cô yêu thích nhất chính là bộ sofa êm ái đặt giữa phòng khách. Mỗi ngày sau giờ làm việc, được trở về căn nhà thơm tho, sạch sẽ, cô đều cảm thấy mọi áp lực, vất vả như tan biến.

25-1782377128-dau-tu-nua-ty-lam-noi-that-cho-to-am-moi-con-dau-khoc-rong-sau-3-ngay-me-chong-va-cac-chau-o-que-len-choi
Ảnh minh họa.

Thế nhưng, chuỗi ngày bình yên và niềm vui ngắn chẳng tày gang khi căn nhà mới chỉ đưa vào sử dụng được nửa tháng. Một buổi chiều cuối tuần, mẹ chồng gọi điện thông báo một tin đột ngột: Bà sẽ dẫn theo hai đứa cháu (con của anh chồng và chị dâu) ở quê lên thành phố chơi hè. 

Theo lời bà, các cháu quanh năm ở nông thôn nên muốn nhân dịp này đưa lên chơi công viên, đi siêu thị và các khu vui chơi cho biết đó biết đây, dự kiến sẽ ở lại khoảng một tuần. Nghĩ đến tình cảm gia đình và thương các cháu, người vợ vui vẻ gật đầu đồng ý mà không thể lường trước được những rắc rối sắp sửa ập đến.

Hai đứa trẻ một 7 tuổi, một 9 tuổi đang ở độ tuổi hiếu động và nghịch ngợm. Ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến, chúng đã biến căn hộ sang trọng thành sân chơi riêng, chạy nhảy liên tục không biết mệt. 

Sự ngăn nắp vốn có biến mất hoàn toàn, thay vào đó là vỏ bánh kẹo vứt bừa bãi trên bàn, túi bim bim rách dưới sàn và những chai nước uống dở nằm rải rác khắp các ngóc ngách. Cứ mỗi lần con dâu vừa cặm cụi dọn dẹp xong xuôi, chỉ vài phút sau đâu lại vào đấy.

Sang đến ngày thứ hai, bầu không khí trong nhà bắt đầu trở nên ngột ngạt khi sự kiên nhẫn của người vợ bị thử thách. Tấm thảm trải sàn nhập khẩu đắt đỏ cô vô cùng nâng niu suýt chút nữa đã bị hủy hoại vì một đứa trẻ làm đổ nước ngọt lên, may mắn là cô phát hiện và xử lý kịp thời nên chưa để lại vết ố.

Tuy nhiên, đỉnh điểm khiến cô xót xa nhất chính là bộ sofa phòng khách. Sau một ngày dài vui chơi ngoài trời, hai đứa cháu chân tay lấm lem đầy mồ hôi và bụi bẩn, vừa bước vào cửa đã lao thẳng lên ghế nằm xem tivi. 

Nhìn những vệt đen mờ ám ảnh xuất hiện trên bề mặt ghế mới toanh, tim cô thắt lại vì xót của. Dù cố tự nhủ trẻ con nghịch ngợm là chuyện thường tình, nhưng đến ngày thứ ba, giới hạn chịu đựng của cô đã chính thức chạm đáy.

Một căn hộ trước đây vốn chỉ mất 15 phút để giữ gìn vệ sinh thì nay khiến người vợ phải còng lưng dọn dẹp cả tiếng đồng hồ từ sáng sớm đến tối muộn sau khi đi làm về. Điều kỳ lạ là cô càng dọn thì các cháu càng bày bừa nhiều hơn, như thể chúng hoàn toàn không có khái niệm hay thói quen sống ngăn nắp, sạch sẽ.

Điều khiến người vợ rơi vào trạng thái ức chế và khó xử hơn cả chính là thái độ của mẹ chồng. Mỗi khi cô tìm cách nhắc khéo các cháu nên vứt rác đúng nơi quy định, mẹ chồng lại lập tức lên tiếng bênh vực với nụ cười xòa: "Trẻ con mà, nghỉ hè có mấy ngày, để chúng thoải mái chơi". Sự dung túng của bà khiến cô nghẹn lời, không biết phải phản ứng ra sao.

Trong tâm trí người vợ, ý nghĩ nói bóng gió để mẹ chồng đưa các cháu về quê sớm hơn dự định liên tục xuất hiện. Nhưng ngay sau đó, nỗi sợ hãi lại bủa vây lấy cô. Cô sợ mẹ chồng sẽ đánh giá mình là đứa con dâu ích kỷ, khó tính; sợ anh chồng và chị dâu ở quê biết chuyện sẽ chạnh lòng, tự ái; và hơn hết là sợ chính người chồng đầu ấp tay gối cho rằng vợ không biết thương yêu các cháu trong nhà. Chính vì hàng tá nỗi sợ ấy, cô lại chọn cách cam chịu và im lặng.

Giờ đây, mỗi lần mở cửa bước vào tổ ấm mà mình từng nâng niu, chăm chút từng món đồ, nhìn cảnh tượng lộn xộn trước mắt, lòng cô lại dâng lên sự bức bối, ngột ngạt tột cùng. Khoảng thời gian một tuần tưởng chừng như rất ngắn ngủi, nhưng mới qua ngày thứ ba, cô đã phải đếm ngược từng ngày trôi qua trong mệt mỏi. 

Đứng trước ranh giới của sự chịu đựng, người vợ trẻ hoang mang không biết bản thân nên tiếp tục nhẫn nhịn để giữ gìn hòa khí êm ấm cho đại gia đình, hay nên thẳng thắn tìm cách nói khéo với mẹ chồng trước khi sự khó chịu trong lòng bùng phát thành mâu thuẫn lớn?

PN (SHTT)