-
Ông Nguyễn Huy Dũng được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -
Người có chức vụ phải kê khai tiền, vàng, kim cương từ 150 triệu đồng trở lên -
Kịch bản tàn độc của người mẹ kế xúi 2 con riêng của chồng sát hại cha -
Từ dấu vết của một con nghiện, Công an TP.HCM triệt phá đường dây ma túy 140 người, thu giữ 9kg ma túy thế nào? -
Quân A.P bùng nổ tìm kiếm trên mạng xã hội, hơn 100.000 lượt tìm kiếm trong 24h, chuyện gì đã xảy ra? -
Bắt Kiều Quốc Nhã: Mắt xích mở ra đường dây ma túy có nhiều nghệ sĩ tham gia -
Airbus và Air France bị kết tội ngộ sát sau vụ rơi máy bay khiến 228 người chết -
Quá khứ khó tin của sư thầy nghi đánh shipper đến gục ở chùa, chủ tịch xã tuyên bố sẽ xử nghiêm -
3 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở mỏ đá ở Thanh Hóa đều là lao động nghèo, vừa đi làm chưa đầy 1 tháng -
Hà Nội: Người không nhận nhà tái định cư được mua nhà ở xã hội
Gia đình
17/03/2026 10:48Bố vợ ở quê lên chơi, con rể chê nghèo không thèm tiếp chuyện, lúc sau anh ta tái mặt tiếc hùi hụi khi biết ông chính là…
Ngày cưới, bố Lan – ông Tư – một người nông dân gầy gò, dáng lam lũ – lặn lội từ quê lên, dốc hết số tiền dành dụm để lo cho con gái. Nhưng trong mắt Hải, tất cả chỉ là “người nghèo, quê mùa”. Sau khi cưới, Lan thỉnh thoảng nhắc chồng về quê thăm bố, nhưng Hải luôn viện cớ bận việc, hoặc nói tránh: – Về đó thì có gì vui đâu? Toàn ruộng đồng, bụi bặm, chẳng có gì để tiếp chuyện.
Lan nghe mà buồn, nhưng cũng chẳng dám trách chồng.
Một hôm, ông Tư bất ngờ khăn gói lên thành phố thăm vợ chồng con gái. Ông đi chiếc xe khách cũ kỹ, mang theo vài cân khoai, mấy quả bưởi vườn nhà làm quà. Vừa đến cửa, Lan mừng rỡ: – Bố ơi, bố lên lúc nào thế? Sao bố không báo trước để con ra bến xe đón?
Ông Tư cười hiền: – Bố sợ con vất vả, nên cứ tự lên. Có mấy món quê nhà, hai đứa ăn cho đỡ nhớ.
Lan cảm động, rơm rớm nước mắt. Nhưng Hải thì khác. Anh đang ngồi trong phòng khách xem điện thoại, thấy bố vợ bước vào với bộ quần áo sờn vai, đôi dép cao su đã mòn, liền nhíu mày, đứng dậy hờ hững chào một tiếng rồi quay lưng đi thẳng.
Trong bữa cơm hôm đó, ông Tư cố bắt chuyện với con rể: – Hải à, công việc của con dạo này thế nào? Có vất vả lắm không? Hải gắp vội miếng thịt, đáp cụt lủn: – Cũng bình thường ạ.
Không khí trên bàn ăn trở nên nặng nề. Ông Tư vẫn cố cười, kể về mùa màng, về chuyện làng quê. Nhưng Hải chẳng buồn nghe, chỉ thỉnh thoảng gật gù cho có. Trong lòng anh, sự khó chịu ngày càng lớn. Anh nghĩ: “Bố vợ nghèo kiết xác, lên thành phố thì có gì hay ho mà nói. Ở quê thì biết gì về đời sống hiện đại.”
Thấy chồng thờ ơ, Lan xót xa, nhưng cũng không biết làm sao.
Đến buổi chiều, Hải có cuộc hẹn quan trọng với giám đốc một công ty lớn – người mà anh đang tìm cơ hội hợp tác để cứu vớt công việc đang gặp khó khăn. Anh vội vàng chuẩn bị, bỏ mặc bố vợ đang ngồi một mình ngoài hiên.
Không lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên. Một chiếc xe sang dừng trước cổng. Từ xe bước ra một người đàn ông trung niên, dáng phong độ, mặc vest chỉnh tề. Hải vội vàng chạy ra đón, miệng tươi cười: – Dạ, chào giám đốc! Mời anh vào nhà!
Nhưng khi người đàn ông kia vừa bước vào, Hải chết sững. Ông ta đi thẳng đến chỗ ông Tư đang ngồi, cúi đầu lễ phép: – Dạ, thưa chú! Cháu là Tuấn, giám đốc công ty ABC, hôm nay đến theo hẹn của chú.
Hải há hốc mồm. Anh không tin vào mắt mình. “Giám đốc” mà anh kính cẩn nãy giờ lại xưng “cháu” với… bố vợ quê mùa kia.
Thấy Hải ngơ ngác, ông Tư chỉ cười hiền, chậm rãi nói: – Bố không muốn khoe khoang, nhưng thật ra mấy năm nay, bố có góp vốn cùng người quen xây dựng công ty. Chú Tuấn đây chính là giám đốc điều hành. Lần này bố lên, ngoài việc thăm con cái, cũng muốn bàn chuyện mở rộng chi nhánh ở thành phố. Bố định giới thiệu con với chú Tuấn, xem có hợp tác được gì không…
Cả người Hải bủn rủn. Anh nhớ lại ánh mắt thờ ơ, những lời lẽ lạnh nhạt mình vừa dành cho bố vợ, trong lòng chỉ còn lại sự hối hận tột cùng. Anh ấp úng: – Con… con xin lỗi bố. Con không biết…
Ông Tư khẽ thở dài: – Bố đâu cần con kính nể vì tiền bạc. Chỉ cần con thương vợ, thương gia đình là đủ. Nhưng hôm nay, bố đã nhìn rõ con coi trọng điều gì hơn cả.
Nói rồi, ông Tư đứng dậy, xách chiếc túi cũ, định rời đi. Lan òa khóc, níu tay bố. Còn Hải thì tái mặt, tiếc hùi hụi. Cơ hội vàng ngay trước mắt đã vụt mất chỉ vì lòng kiêu ngạo và sự coi thường của chính mình.
Tối hôm đó, căn nhà trở nên im lặng lạ thường. Hải ngồi thẫn thờ, nghĩ về những gì đã xảy ra. Anh bỗng nhận ra, sự giàu có thật sự không nằm ở chiếc áo vest, ở cái ví dày hay cái xe sang, mà ở tình cảm và nhân cách con người. Và cái mà anh đánh mất, không chỉ là cơ hội hợp tác, mà còn là niềm tin nơi vợ và sự tôn trọng của bố vợ – người nông dân giản dị mà hóa ra lại chính là cổ đông lớn của công ty mà anh hằng mơ ước được bước chân vào.
- Mỹ nhân "Sơn Hà Lệnh" Châu Dã leo thẳng Top 1 Weibo sau khi lộ clip ôm hôn bạn trai (14:03)
- Ông Nguyễn Huy Dũng được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (14:01)
- Honda CR-V "bản đặc biệt" chính thức ra mắt: SUV cỡ C giá chỉ 534 triệu, "đe nẹt" Mazda CX-5, Tucson (15 phút trước)
- Xóa sổ mạng lưới bị nghi liên quan trùm lừa đảo Trần Chí (15 phút trước)
- Bắt kẻ kề dao vào cổ thai phụ 7 tháng cướp cửa hàng điện thoại (18 phút trước)
- Ronaldo bật khóc sau chức vô địch, và đó mới là điều khiến bóng đá nể sợ (23 phút trước)
- Động thái trái ngược của Quân A.P và Ngọc Sơn khi bỗng dưng lọt top tìm kiếm vì tin đồn (34 phút trước)
- Người có chức vụ phải kê khai tiền, vàng, kim cương từ 150 triệu đồng trở lên (35 phút trước)
- Kịch bản tàn độc của người mẹ kế xúi 2 con riêng của chồng sát hại cha (1 giờ trước)
- Từ dấu vết của một con nghiện, Công an TP.HCM triệt phá đường dây ma túy 140 người, thu giữ 9kg ma túy thế nào? (1 giờ trước)