-
Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích -
Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI -
Bố mẹ cả đời sống tiết kiệm, cần tiền thì đi vay, đến tuổi già bất ngờ gọi 2 con về chia 6 tỷ đồng -
Messi khép lại hành trình với Argentina khi chưa ai nghĩ tới -
Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý -
Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 -
Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? -
5 loại rau củ tốt cho sức khỏe hơn khi nấu chín -
Có đức ắt có lộc: 4 con giáp hết cảnh nghèo khổ, tài vận khởi sắc cuối tháng 7 âm lịch -
CSGT chỉ xử lý lỗi khoảng cách tại 2 vị trí trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn
Gia đình
10/06/2026 09:20Sau ly hôn, thấy vợ cũ đang trông xe, chồng mở ví cho 1 triệu. Ba năm sau, chồng há hốc mồm kinh ngạc vì…
– Cô vô dụng, chỉ biết quanh quẩn góc bếp. Ly hôn đi, tôi không muốn gánh cái “cục nợ” ăn bám này nữa.
Thảo im lặng ký tên, không đôi co một lời. Mái tóc dài mà Hùng từng thích lúc ấy rối bời, rủ xuống che nửa khuôn mặt đang ướt đẫm nước mắt.
Sau ly hôn, Hùng lấy ngay một người mới — vợ mới đẹp, ăn nói khéo, gia đình có điều kiện. Hùng tự hào, khoe khắp nơi rằng mình đã thoát khỏi người vợ cũ quê mùa, vô tích sự.

Một buổi tối mưa, Hùng lái xe hơi vào trung tâm thương mại. Xe đỗ dưới tầng hầm, Hùng hạ kính đưa thẻ xe cho cô nhân viên mặc đồng phục bảo vệ. Vừa liếc qua, Hùng khựng lại. Ánh đèn vàng le lói chiếu xuống, hắt lên gương mặt quen thuộc — Thảo. Mái tóc dài của cô được buộc gọn ra sau gáy, ướt mưa, vài sợi dính vào má. Áo đồng phục bạc màu, tay cầm xấp vé giữ xe, mắt cụp xuống tránh ánh nhìn của chồng cũ.
Hùng nheo mắt, nở nụ cười nửa miệng. Anh rút ví, móc tờ 1 triệu, đưa qua khe cửa:
– Giữ xe cả tháng chắc chưa bằng tôi cho cô hôm nay. Lấy mà mua cái áo mưa, kẻo ướt.
Thảo hơi sững người. Cô định nói gì đó, nhưng chỉ khẽ gật đầu, cúi xuống. Hùng bật cười, rồ ga lái xe đi, tiếng bánh xe nghiến lên nền bê tông ướt nghe gai người.
Ba năm sau, Hùng ngồi giữa phòng hội nghị khách sạn 5 sao, dự buổi ký hợp đồng dự án xây trung tâm thương mại mới. Anh ngồi ghế VIP, vợ mới sành điệu trang điểm bên cạnh, ánh mắt hãnh diện nhìn chồng. Hùng cười tự đắc: cuộc đời mình đúng là lên hương.
Một đoàn người bước vào. Dẫn đầu là một người phụ nữ mặc vest trắng thanh lịch, gương mặt sáng, môi đỏ, tóc dài buông lượn sóng sau lưng, cài hờ chiếc kẹp ngọc trai. Hùng ngỡ ngàng. Anh nhận ra mái tóc ấy, dáng người ấy — là Thảo...
… đúng là Thảo, vợ cũ của anh năm nào.
Nhưng Thảo bây giờ khác quá. Không còn bóng dáng người phụ nữ quê mùa ngày nào, cũng chẳng phải cô gái ngồi co ro giữ xe trong tầng hầm ẩm thấp. Trên tay cô là tập tài liệu dày, bước đi tự tin cùng đoàn trợ lý. Cô mỉm cười bắt tay với đại diện các bên, giới thiệu ngắn gọn:
– Tôi là Nguyễn Minh Thảo, Giám đốc điều hành công ty liên doanh phát triển dự án.
Tiếng vỗ tay vang lên. MC giới thiệu cô là một trong những nữ doanh nhân trẻ thành công nhất trong ngành bất động sản khu vực phía Nam, vừa quay lại thị trường Hà Nội sau 5 năm khởi nghiệp thành công từ tay trắng.
Hùng chết lặng.
Cả hội trường là ánh sáng, nhưng trong đầu anh như tối sầm. Không thể tin được người phụ nữ mà anh từng coi là cục nợ ăn bám giờ lại là đối tác cấp cao trong dự án mà công ty anh phải xếp hàng chờ được tham gia.
Hùng lúng túng nhìn quanh, mong Thảo không nhận ra anh. Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt Thảo dừng lại. Cô nhìn thẳng về phía Hùng — không né tránh, không lạnh lùng, mà là một cái gật nhẹ lịch sự, như thể chào một người quen cũ đã đi qua đời mình từ rất lâu.
Vợ mới của Hùng kéo tay anh thì thầm:
– Gì vậy anh? Chị ấy là ai?
Hùng nuốt khan:
– Không ai cả. Chỉ là… người cũ thôi.
Sau buổi ký kết, khi mọi người đã rời dần, Hùng lặng lẽ bước đến bên Thảo. Anh định nói điều gì đó, xin lỗi hay hỏi han, nhưng chưa kịp mở lời, Thảo đã chủ động:
– Cảm ơn anh… vì đã rời đi. Nhờ thế, tôi mới có cơ hội đứng ở đây hôm nay.
Rồi cô quay đi, bước lên chiếc xe hơi màu trắng sang trọng đậu sẵn ngoài sảnh, rời khỏi khách sạn trong cơn mưa lất phất như năm nào — chỉ khác là giờ, cô ngồi ghế lái, điều khiển cuộc đời mình, tự tin và kiêu hãnh.
Còn Hùng, đứng lại giữa sảnh lớn, lần đầu trong đời thấy lòng mình trống rỗng — chẳng phải vì mất Thảo, mà vì đã tự tay vứt bỏ một người từng yêu anh bằng cả trái tim… chỉ vì anh quá mù quáng để nhận ra giá trị của cô khi còn bên cạnh.
- Đoàn Việt Nam giành 90 HCV tại Pickleball World Cup, gấp 10 lần vị trí thứ 2 (2 giờ trước)
- Dấu hiệu ung thư thường xảy ra ban đêm, chuyên gia đã cảnh báo (2 giờ trước)
- 93 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ 2/9 (2 giờ trước)
- Du khách mất tích khi tắm thác ở Tuyên Quang (3 giờ trước)
- Mẹ góa 62 tuổi về sống với con gái sau khi chồng mất, tận tụy chăm cháu nhưng một ngày phải lặng lẽ rời đi... (3 giờ trước)
- Vụ lật xe khách ở Gia Lai: Người mẹ già mất người con thứ 3 trong 3 năm (3 giờ trước)
- ĐT Olympic Thái Lan chỉ dùng cầu thủ U23 dự ASIAD 20 (4 giờ trước)
- Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích (4 giờ trước)
- Cháy tại trường tiểu học ở Quảng Ngãi, thầy Phó Hiệu trưởng tử vong (4 giờ trước)
- Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Nhận hối lộ (4 giờ trước)