Từng cho rằng con dâu muốn tách khỏi gia đình nên mới xin ra riêng, bà Mai không khỏi buồn lòng. Nhưng sau một tai nạn bất ngờ, chính sự chăm sóc tận tình ấy khiến bà thay đổi suy nghĩ.

Bà Mai, 62 tuổi, sống cùng chồng là ông Lộc trong căn nhà vườn ở quê. Hai ông bà có hai người con trai, trong đó anh cả Minh Quân, 32 tuổi, vừa kết hôn với Thu Hà, 29 tuổi. Sau đám cưới, đôi vợ chồng trẻ dọn về sống chung như mong muốn của bố mẹ.

Với bà Mai, con cái lập gia đình mà vẫn quây quần trong một mái nhà là điều tự nhiên. Nhà rộng, vườn nhiều việc, có thêm con dâu lại càng ấm cúng. Bà vẫn nghĩ sau này tuổi già có con cháu bên cạnh là yên tâm nhất.

Mẹ chồng, nàng dâu - Báo Cần Thơ Online

Thế nhưng sau nửa năm sống chung, Minh Quân và Thu Hà xin phép được chuyển lên gần nơi làm việc để tiện đi lại, vì mỗi ngày phải di chuyển gần 30 km. Nghe con nói, bà Mai hụt hẫng. Trong suy nghĩ của bà, ra riêng đồng nghĩa với việc con cái muốn tách khỏi gia đình. Dù không phản đối, bà vẫn buồn và có phần trách con dâu “không quen sống chung”.

Mọi chuyện chỉ thay đổi sau một tai nạn bất ngờ. Một buổi sáng đi chợ về, bà Mai trượt chân ngã trước cổng, bị chấn thương phải nhập viện. Người hốt hoảng đưa bà đi cấp cứu, làm thủ tục, chạy ngược chạy xuôi lo lắng không phải ai khác mà chính là Thu Hà.

Những ngày ở viện, Thu Hà xin nghỉ làm để túc trực bên mẹ chồng. Cô tự tay lau người, thay quần áo, hỏi han bác sĩ từng chút về tình trạng chấn thương, ghi chép cẩn thận giờ uống thuốc. Mỗi sáng lại dậy sớm nấu cháo mang vào, kiên nhẫn đỡ bà ngồi dậy ăn từng thìa. Ban đêm, cô trải tạm ghế nằm cạnh giường bệnh để tiện trở mình khi bà đau.

Có lần bà Mai tỉnh giấc giữa đêm, thấy con dâu vẫn đang tra điện thoại cách tập phục hồi cho người bị chấn thương chân, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Nhìn cảnh ấy, bà bỗng thấy sống mũi cay cay.

Trong lúc trò chuyện, Thu Hà nhẹ nhàng nói thật lòng rằng việc ra riêng không phải vì muốn xa bố mẹ, mà vì muốn hai vợ chồng tự lập, tự lo được cuộc sống. Cô sợ nếu sống chung lâu dài, sự bao bọc của bố mẹ sẽ khiến các con quen dựa dẫm, còn những khác biệt nhỏ trong sinh hoạt dễ làm mọi người mệt mỏi. Ra riêng, theo cô, là để trưởng thành hơn và giữ tình cảm gia đình luôn thoải mái.

Nghe những lời ấy, bà Mai mới nhận ra mình đã nhìn mọi chuyện theo lối nghĩ cũ. Hóa ra các con không rời đi vì hết thương, mà vì muốn học cách tự đứng vững.

Sau khi bình phục, chính bà là người chủ động nói với chồng đồng ý cho các con chuyển ra ngoài sống. Ông Lộc cũng dần xuôi theo, bảo rằng con cái trưởng thành là điều đáng mừng, còn hai ông bà ở nhà chăm sóc lẫn nhau cũng là một niềm vui tuổi già.

Từ ngày Minh Quân và Thu Hà ra ở riêng, cuộc sống của ông bà chậm rãi hơn. Sáng cùng nhau tưới cây, dọn vườn, chiều đi bộ quanh xóm. Không còn cảnh đông người mỗi ngày, nhưng lại có sự thảnh thơi mà trước đây ít khi cảm nhận.

Cuối tuần, hai con lại về. Thu Hà vào bếp nấu cơm, Minh Quân phụ bố sửa sang nhà cửa, còn bà Mai vừa làm vừa kể đủ thứ chuyện. Những bữa cơm sum họp giờ đây trở thành điều để mong chờ, chứ không còn là thói quen lặp lại mỗi ngày.

Bà Mai hiểu ra rằng, không phải giữ con bên cạnh mới là thương. Đôi khi, cho con một khoảng cách vừa đủ lại khiến gia đình gắn bó lâu dài hơn. Và ở tuổi này, điều bà thấy quý nhất chính là vợ chồng già vẫn có thể nương tựa, chăm sóc nhau, còn các con thì trưởng thành theo cách của riêng mình.

HL (SHTT)