-
Tài xế ngỡ ngàng khi vô tình nhìn thấy một chiếc ô tô khác trùng biển số xe: Cái kết "đắng" cuối cùng? -
Mưa lũ cuốn sập ngôi nhà 2 tầng ở Lai Châu, cập nhật tình hình 6 thành viên trong gia đình gặp nạn -
Vụ 140 điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: Quy trình coi thi "rất chặt", 62 người tham gia, lỗ hổng nằm ở đâu? -
Vì sao nhiều lãnh đạo xã ở Thanh Hóa mong muốn tiếp tục sáp nhập xã, phường? -
Nghị lực phi thường của cô học trò xứ Thanh: Tự học tiếng Trung tại nhà, xuất sắc giành cú đúp Thủ khoa -
Tin mới nhất về bão Ba Vì: Vẫn mạnh cấp siêu bão? Bão Ba Vì hiện đang ở đâu, dự báo đổi hướng di chuyển? -
Vụ phát hiện hộp sọ khi dọn cỏ vườn: Đã xác định được danh tính, nạn nhân mất tích gần 1 năm -
Phát hiện đồi cát ven biển bị khai thác trái phép, gần 900m³ cát của doanh nghiệp bị tạm giữ để xác minh -
Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát dấu hiệu bất thường trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 -
Danh tính trung tá công an TP HCM mất tích trên sông vì ca nô bị lật, đã rõ nguồn cơn sự việc
Gia đình
06/05/2026 09:03Ngày vợ cũ lên xe hoa lần 2, tôi âm thầm đến dự, nhìn thấy chú rể, tôi lén mừng một chiếc thẻ chứa 300 triệu, 3 hôm sau điều kinh hoàng xảy ra...
Ngày vợ tôi nộp đơn ly hôn, tôi không bất ngờ, thật ra, tôi đã thấy điều đó từ lâu, ánh mắt lạnh nhạt của cô ấy, những bữa cơm chỉ có một người ngồi chờ, những lần tôi trở về nhà lúc đêm khuya, thấy vợ đã ngủ quay lưng. Nhưng tôi vẫn nghĩ, chỉ cần mình kiếm được nhiều tiền, lo cho cô ấy đầy đủ vật chất, cô ấy sẽ hiểu.
Tôi làm ăn, mở chuỗi cửa hàng vật liệu xây dựng, rồi cả vận tải nhỏ. Tài khoản ngân hàng tăng lên, nhưng hôn nhân thì ngược lại, càng lúc càng khô cứng.
Cô ấy trách tôi vô trách nhiệm, cô ấy sống mà như người đơn thân, có chồng chẳng khác không có. Tôi chỉ im lặng, chẳng phản bác vì cũng chẳng có gì để bào chữa.
Chúng tôi ly hôn trong hòa bình, không con cái, không tranh chấp tài sản. Cô ấy chỉ mang theo mấy món đồ cá nhân và rời khỏi cuộc đời tôi như cách người ta cởi chiếc áo cũ, nhẹ tênh, chẳng vấn vương gì.
3 năm sau, tôi biết chuyện cô ấy kết hôn qua một người bạn chung, họ gửi cho tôi xem thiệp cưới của cô ấy, hỏi tôi có cảm nghĩ thế nào? Tôi chỉ thấy lòng mình trống trải, không nói rõ là buồn hay mừng cho cô ấy. Tên chú rể lạ hoắc, lục tung trong trí nhớ thì nhận ra chẳng phải người quen nào. Tôi hỏi thăm thì biết chú rể là tài xế xe tải, gia cảnh bình thường, thu nhập không ổn định.
Tôi không hiểu nổi sự lựa chọn của vợ, tại sao tôi, một người đàn ông mang về cho cô ấy mỗi tháng cả trăm triệu tiêu vặt, để cô ấy sống trong căn biệt thự 3 tầng sang trọng, đi ô tô hạng sang, thế mà cô ấy dứt khoát từ bỏ để lấy một người chồng tài xế bình thường? Tôi quyết định đến tham dự đám cưới, để xem chồng mới của cô ấy như thế nào.
Hôm cưới, cô ấy mặc chiếc váy cưới giản dị mà trông vẫn đẹp một cách tự nhiên, trưởng thành. Người đàn ông đứng cạnh không bảnh bao nhưng có vẻ ôn hòa. Tôi không chắc họ yêu nhau đến mức nào, song ánh mắt cô ấy luôn ánh lên nét cười hạnh phúc.

Lúc ra về, tôi móc ví lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng trong đó có khoảng hơn 300 triệu, mặt sau tôi ghi mật khẩu. Tôi bỏ vào phong bì mừng cưới, không đề tên người gửi, chỉ âm thầm nhét vào hộp đựng phong bì cưới đặt ở góc sảnh cưới.
Tôi nợ cô ấy một lời xin lỗi, thôi thì cứ cho rằng món quà này sẽ thay tôi bù đắp những tháng ngày cô ấy cô đơn trong cuộc hôn nhân với tôi, đằng nào thì thứ tôi không thiếu chính là tiền. Rồi tôi lặng lẽ rời khỏi đám cưới khi đôi bên còn đang rộn ràng trao nhẫn trên sân khấu. Tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó, không ngờ 10 giờ sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn cô ấy hẹn gặp.
2 giờ chiều, tôi đến quán cà phê trong góc phố, nơi cô ấy hẹn. Vợ cũ trông càng đằm thắm hơn trước, cô ấy đặt chiếc phong bì lên bàn rồi nhẹ nhàng đẩy về phía tôi. Tôi hỏi vì sao?
Cô ấy mỉm cười, nhìn thẳng và nói bằng giọng điềm tĩnh mà xa lạ: “Món quà quá lớn, em không thể nhận được. Em không muốn còn nợ nần gì với quá khứ”.
Cô nói đã từng mong được tôi để ý, được tôi hỏi han một câu lúc mỏi mệt, một bàn tay đặt lên vai mỗi lần buồn khóc nhưng tôi không nhìn thấy. Và giờ, khi cô ấy đã bắt đầu lại với người đàn ông cô tin sẽ lắng nghe mình, thì sự bù đắp về tiền bạc này là không cần thiết.
Tôi nghẹn họng, không thể nói một lời nào. Cô ấy đứng dậy, nói thêm rằng: “Đừng buồn, có thể anh đã sai, nhưng em cũng không còn giận anh nữa. Chúng ta đều đã chọn con đường riêng, chỉ là em mong đừng ai quay đầu. Chúc anh sẽ tìm được bến hạnh phúc của mình”.
Tôi cầm lại phong bì, lòng nặng trĩu. Trong khoảnh khắc ấy, tôi mới hiểu có những mất mát không thể cứu vãn bằng lời xin lỗi muộn màng, cũng không thể mua lại bằng tiền.
- Nữ nghệ sĩ nổi tiếng miền Bắc tuổi 51 vừa ra tù đã ly hôn chồng, cuộc sống hiện tại khiến khán giả chạnh lòng (14:40)
- Tài xế ngỡ ngàng khi vô tình nhìn thấy một chiếc ô tô khác trùng biển số xe: Cái kết "đắng" cuối cùng? (14:29)
- World Cup 2026 và lời cảnh tỉnh cho những ông lớn: Hào quang quá khứ không còn đủ (14:28)
- Nghị sĩ châu Âu đề nghị điều tra chủ tịch FIFA sau vụ cầu thủ Mỹ được hoãn treo giò (14:20)
- Mưa lũ cuốn sập ngôi nhà 2 tầng ở Lai Châu, cập nhật tình hình 6 thành viên trong gia đình gặp nạn (14:18)
- Vụ 140 điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: Quy trình coi thi "rất chặt", 62 người tham gia, lỗ hổng nằm ở đâu? (14:13)
- Gần 1.000 tỷ đồng giúp cổ phiếu PNJ hãm đà lao dốc sau chuỗi giảm sàn (14:08)
- Samsung và Google đồng loạt đẩy sớm lịch ra mắt smartphone gập để chạy đua với Apple (14:08)
- Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 195 tỉ đồng tại Đắk Lắk (14:02)
- Vì sao nhiều lãnh đạo xã ở Thanh Hóa mong muốn tiếp tục sáp nhập xã, phường? (1 giờ trước)