Dẫu biết đạo lý "nhịn cho con đẹp mặt", nhưng chứng kiến lối hành xử suồng sã và những lời nói thiếu chừng mực của bà thông gia ngay giữa bàn tiệc, người mẹ chỉ biết nuốt đắng cay vào trong vì quá bẽ bàng.

Người ta thường bảo "xa thơm gần thường", và câu nói ấy dường như vận đúng vào hoàn cảnh của tôi. Vốn là hàng xóm cách nhau chỉ vài bước chân, mối quan hệ giữa hai gia đình vốn dĩ bình lặng cho đến khi con cái chúng tôi nên duyên vợ chồng rồi dắt díu nhau lên Hà Nội làm ăn. Ở cái làng vốn "trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông" này, chuyện dâu mới rể mới luôn là tâm điểm của sự soi mói. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ hình dung mình lại rơi vào tình cảnh muốn "buông đũa đứng dậy ngay lập tức" chỉ vì sự vô tư đến mức vô duyên của bà thông gia.

Trong một đám cưới người quen gần đây, vì sự nhiệt tình của gia chủ, tôi và bà thông gia được sắp xếp ngồi cùng một mâm cho thêm phần thân thiết. Những tưởng đó sẽ là dịp để thắt chặt tình cảm, nào ngờ lại trở thành một buổi "tra tấn" tâm lý đối với tôi.

12-1778570323-muon-chui-xuong-dat-vi-ba-thong-gia-qua-hon-nhien
Ảnh minh họa: Internet

Suốt bữa tiệc, cứ hễ có người hỏi thăm về cuộc sống của hai đứa nhỏ trên thành phố, bà thông gia lại được đà thao thao bất tuyệt. Với giọng điệu nửa đùa nửa thật nhưng đầy vẻ châm chọc, bà không tiếc lời ca ngợi con trai mình giỏi giang, tháo vát, kiếm tiền như nước và "một tay lo hết, việc nhà vợ cũng ít phải đụng".

Điều khiến tôi cảm thấy nóng mặt và đau lòng nhất là tuyệt nhiên bà không dành một lời khen ngợi nào cho con dâu. Trong khi thực tế, chính con gái tôi mới là người phải thức khuya dậy sớm, vừa bươn chải đi làm vừa quán xuyến mọi việc lớn nhỏ trong nhà để chồng yên tâm công tác. Sự hy sinh thầm lặng của con tôi hoàn toàn bị gạt sang một bên trong những lời khoe khoang của bà.

Chưa dừng lại ở đó, cách nói chuyện của bà thông gia còn suồng sã đến mức khó chấp nhận. Bà vô tư sử dụng những từ ngữ thô thiển, bậy bạ rồi cười hơ hớ, cứ ngỡ mình là tâm điểm của sự hài hước. Nhìn những người cùng mâm nhìn nhau nháy mắt, rồi nhìn sang mình với ánh mắt mỉa mai, tôi thấy tim mình thắt lại.

Cảm giác ngồi cạnh một người mà mình phải gọi là thông gia, nhưng lại ăn nói vô duyên và coi thường con dâu ngay trước mặt bàn dân thiên hạ thật sự rất cay đắng. Những lời bàn tán, mỉa mai của người làng sau đó như những nhát dao cứa vào lòng người mẹ như tôi.

Trở về nhà sau bữa cỗ, lòng tôi bồn chồn không yên. Tôi thấy xấu hổ với xóm giềng mười thì thương con gái đến một trăm. Ở quê, trước mặt thông gia mà bà ấy còn hành xử như vậy, thì trên Hà Nội, con gái tôi sẽ phải đối diện với sự "hồn nhiên" quá đà ấy của mẹ chồng ra sao?

Sự đời thật tréo ngoe, giá như cái tình "hàng xóm" ngày xưa đừng trở thành "thông gia" bây giờ, có lẽ tôi đã không phải ngồi nghe những lời chướng tai gai mắt ấy giữa chốn đông người. Giờ đây, đứng giữa ranh giới của việc giữ gìn hòa khí và bảo vệ lòng tự trọng cho con, tôi tự hỏi: "Liệu có phải mình quá kỹ tính, hay đã đến lúc cần thẳng thắn góp ý với con rể?"

PN (SHTT)