Cứ ngỡ cuộc hôn nhân cũ đã hoàn toàn khép lại sau những sai lầm trong quá khứ, nhưng một cuộc gọi lúc 12 giờ đêm đã đẩy người phụ nữ vào một thực tại đầy đau đớn và hối hận.

Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng chuông điện thoại rung lên phá tan không gian chật chội của căn phòng trọ. Nhìn thấy tên chồng cũ hiển thị trên màn hình, tim tôi thắt lại vì đã quá lâu rồi chúng tôi không còn liên lạc. Ở đầu dây bên kia, giọng anh khàn đục, mệt mỏi thốt lên một câu ngắn ngủi: "Em qua đây được không… con bé nhớ em".

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến lòng tôi rối bời. Linh tính mách bảo có điều gì đó nghiêm trọng hơn một nỗi nhớ thông thường, tôi vội vã bắt xe đến nhà anh ngay trong đêm.

13-1776049602-nua-dem-nhan-cuoc-goi-tu-chong-cu-toi-bang-hoang-truoc-su-that-dau-don-dang-sau-loi-nhan-con-be-nho-em
Ảnh minh họa: Internet

Trên chuyến xe muộn, ký ức về những ngày tháng hạnh phúc cũ ùa về như một thước phim chậm. Chúng tôi từng là một đôi vợ chồng nghèo từ quê lên phố, tay trắng lập nghiệp nhưng luôn tràn ngập tiếng cười. Thế nhưng, chính tôi đã đánh mất tất cả khi bị cuốn vào những cám dỗ phù phiếm, chê anh nghèo hèn rồi nhẫn tâm phản bội. Đó là vết sẹo mà cả đời này tôi không thể tự tha thứ cho bản thân.

Sau ly hôn, tôi mải miết chạy theo những ảo vọng tình yêu mới nhưng cuối cùng chỉ nhận về sự trống rỗng và tổn thương. Trong khi đó, con gái tôi lại phải lớn lên trong sự thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người mẹ.

Đứng trước cửa nhà cũ, chân tôi như chùn lại. Khi cánh cửa mở ra, hình ảnh người chồng cũ gầy gò, ánh mắt trũng sâu vì mệt mỏi khiến nước mắt tôi trào ra không kìm nén được. Căn nhà vẫn thế, nhưng hơi ấm gia đình đã nguội lạnh từ lâu.

Bước vào trong, tôi chết lặng khi thấy con gái nhỏ nằm trên giường, xanh xao và yếu ớt. Trước câu hỏi run rẩy của tôi, anh thở dài cay đắng tiết lộ con đang phải chống chọi với căn bệnh tan máu bẩm sinh dạng nặng, cần điều trị lâu dài mà chưa rõ kết quả. Tiếng khóc nức nở của tôi vang lên trong đau đớn khi chạm vào bàn tay bé xíu, lạnh ngắt của con.

Sự hối hận dâng trào khi tôi nhận ra mình đã bận rộn với những cuộc vui riêng mà quên mất sự tồn tại của con. Câu nói của anh: "Nói để làm gì? Em còn bận cuộc sống của em mà" như một nhát dao cứa thẳng vào lòng, vạch trần sự ích kỷ của tôi trong suốt những năm qua.

Trong đêm tĩnh lặng bên giường bệnh, hành động nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi của chồng cũ khiến mọi khoảng cách dường như tan biến. Giây phút tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim thân quen, tôi lấy hết can đảm hỏi: "Nếu em muốn quay về, liệu có còn kịp không anh?". Anh im lặng hồi lâu rồi thở dài: "Anh không biết, nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là con".

Dù không nhận được một câu trả lời chắc chắn, tôi biết mình không còn quyền đòi hỏi sau những tổn thương đã gây ra. Tuy nhiên, nhìn đứa con đang cần mẹ, tôi tự hứa với lòng mình sẽ không chạy trốn thêm lần nào nữa. Dù có được tha thứ hay không, tôi vẫn sẽ ở lại để làm một người mẹ đúng nghĩa, cùng anh chiến đấu giành giật sự sống cho con.

Con đường phía trước chắc chắn sẽ đầy rẫy chông gai với bệnh tật của con và những vết rạn quá khứ, nhưng đó là cơ hội cuối cùng để tôi tìm lại những gì thực sự quan trọng mà mình đã từng nhẫn tâm vứt bỏ.

PN (SHTT)