Lo 5 mâm cỗ suốt kỳ nghỉ, con dâu tủi thân khi công sức bị xem là hiển nhiên, còn “núi quà quê” lại dành cho người có điều kiện.

Chia sẻ trên mạng xã hội, một người phụ nữ kể lại trải nghiệm trong kỳ nghỉ lễ khiến nhiều người chú ý. Điều khiến chị chạnh lòng là công sức nhiều ngày không được nhắc đến, trong khi những giá trị vật chất lại được coi trọng hơn. Sự khác biệt trong cách nhìn nhận ấy khiến chị cảm thấy lạc lõng ngay trong chính gia đình mình.

Theo chia sẻ, vợ chồng chị chọn sống cùng bố mẹ chồng ở quê, thu nhập ở mức đủ chi tiêu. Đổi lại, hai người đảm nhận việc chăm sóc ông bà mỗi ngày, từ bữa ăn đến sinh hoạt. Những công việc lặp lại đều đặn, lâu dần trở thành điều hiển nhiên.

Trong khi đó, anh chị chồng làm việc tại Hà Nội, giữ vị trí quản lý, con cái học trường quốc tế. Mỗi lần về quê thường đi cùng bạn bè, đồng nghiệp, tạo không khí đông vui. Sự xuất hiện của họ luôn được gia đình chú ý và coi trọng.

Kỳ nghỉ lễ năm nay, anh chị về từ dịp Giỗ Tổ và ở lại nhiều ngày. Không chỉ thăm nhà, họ còn đưa theo khách. Theo lời kể, một mình chị phải xoay xở chuẩn bị tới 5 mâm cỗ, liên tục nấu nướng, dọn dẹp, phục vụ.

Trong khi đó, bố mẹ chồng tỏ ra hãnh diện khi có đông khách đến chơi. Không khí gia đình rộn ràng, nhưng người trực tiếp làm việc bếp núc lại ít được nhắc đến. Công sức bỏ ra dường như mặc nhiên được xem là trách nhiệm.

Cao trào xảy ra vào tối cuối kỳ nghỉ. Khi lướt mạng xã hội, chị thấy người thân đăng hình ảnh số lượng lớn thực phẩm quê mang lên thành phố. Theo mô tả, gồm hàng trăm quả trứng gom trong nhiều ngày, rau sạch, gạo nếp, gà đồi đã sơ chế, tất cả được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Cùng thời điểm đó, chị vẫn đang dọn dẹp sau bữa ăn. Một câu nói của bố chồng khiến chị suy nghĩ: chiếc tủ lạnh trị giá “cả trăm triệu đồng” của con trai ở thành phố có thể chứa hết số thực phẩm này, và đồ quê được xem là rất quý.

Theo người chồng, mỗi lần về quê, anh chị thường biếu bố mẹ vài chục triệu đồng, kèm quà cáp, thuốc men.
Đây cũng là lý do việc bố mẹ chuẩn bị thực phẩm mang đi được xem là điều bình thường, không đáng kể so với những khoản hỗ trợ trước đó.

Từ câu chuyện trên, có thể thấy sự khác biệt trong cách đánh giá giá trị đóng góp giữa các thành viên trong gia đình. Một bên là công sức chăm sóc thường xuyên, một bên là hỗ trợ tài chính định kỳ. Khi đặt lên bàn cân, yếu tố vật chất nhiều khi được nhìn nhận rõ ràng hơn.

Câu chuyện cho thấy trong không ít gia đình, những đóng góp thầm lặng có thể bị xem là hiển nhiên nếu không đi kèm giá trị vật chất cụ thể. Đây cũng là lý do khiến không ít người rơi vào cảm giác thiệt thòi, dù đang là người trực tiếp vun vén, chăm lo cho gia đình mỗi ngày.

HL (SHTT)