-
Phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn, công an phát thông báo tìm thân nhân -
Người vợ 72 tuổi nghẹn ngào đón chồng liệt sĩ "trở về" sau gần 50 năm chờ đợi -
Vợ tử vong với nhiều vết thương, chồng gặp tai nạn cách nhà 15km: Đoạn clip để lại nói gì? -
25 năm sau thảm họa 11/9, FBI đưa ra cảnh báo khiến nhiều người lo ngại -
Danh tính 3 mẹ con tử vong dưới bánh xe tải ở Đồng Nai, bé gái 2 tuổi còn sống hiện ra sao? -
Nữ hiệu phó đỗ ô tô giữa sân trường, bị yêu cầu làm rõ chuyện vay tiền giáo viên -
Từ doanh nhân công nghệ đến mắt xích trong đường dây Xôi Lạc TV -
Mua bán bất động sản: Có thể bị phạt đến 300 triệu đồng nếu thanh toán tiền mặt -
Tử vi thứ 4 ngày 9/9/2026 của 12 con giáp: Dần lận đận tình duyên, Thân tiền tài như ý -
Thanh Hóa: Cấp cứu kịp thời ngư dân nghi bị đột quỵ trên biển
Gia đình
09/09/2026 11:00Quan sát hàng ngàn bậc cha mẹ, chuyên gia đúc kết: Người thông minh không bao giờ làm điều này với con cái
Từ việc con vừa đạt điểm thi cao chót vót muốn cho cả thế giới hay, con trót phạm lỗi nhỏ nhặt gặp ai cũng thở than, cho đến tính cách con có phần hướng nội cũng bị mang ra bàn tiệc họ hàng để bêu riếu: "Đứa trẻ này lầm lì quá, sau này chẳng làm nên trò trống gì đâu".
Nhiều người vẫn vô tư xem đó là những lời xã giao vô thưởng vô phạt, buột miệng trần tình thì chẳng phương hại đến ai.
Thế nhưng, qua nhiều năm quan sát, một quy luật nghiệt ngã đã hiện rõ: phụ huynh hễ mở miệng là đem chuyện con cái ra kể lể thường vô tình đẩy con vào hai thái cực, hoặc tự phụ để rồi dễ dàng gục ngã, hoặc chìm sâu vào tự ti, dằn vặt và khép kín.
Ngược lại, những bậc cha mẹ chọn cách "kín miệng như bưng" lại là những người nuôi dạy nên những đứa trẻ điềm đạm, bản lĩnh và vững vàng nhất. Sự khác biệt mang tính quyết định này vốn không hề là một sự ngẫu nhiên.
Cái giá đầu tiên phải trả đến từ chính những lời tung hô, tâng bốc quá đà. Có một cậu bé hàng xóm thuở nhỏ thực sự sáng dạ, thành tích học tập luôn đứng đầu bảng khiến mẹ cậu vô cùng tự hào.
Đi đâu người mẹ cũng hồ hởi khoe: "Thằng bé nhà tôi thông minh sẵn rồi, chẳng cần học nhiều cũng vượt mặt người khác", hay "Cô giáo bảo nó sinh ra là để học mà".
Ban đầu cậu bé rất hứng thú, nhưng rồi mọi thứ dần chệch khỏi quỹ đạo. Cậu bé đinh ninh mình bẩm sinh tài giỏi không cần nỗ lực, bắt đầu lơ là trên lớp, làm bài tập đại khái và gắt gỏng trước mọi lời góp ý. Mẹ càng ra sức rêu rao bên ngoài, cậu lại càng run sợ trước viễn cảnh để lộ bất kỳ khoảnh khắc "không thông minh" nào.
Bi kịch ập đến khi cậu bước vào trường chuyên lớp chọn ở bậc cấp hai, nơi hội tụ vô số nhân tài mà chút khôn lỏi bẩm sinh không còn đủ sức gánh vác. Rơi xuống mức điểm trung bình, cậu bé suy sụp hoàn toàn vì không chấp nhận nổi sự thật rằng mình đã đánh mất danh xưng "thiên tài" trong mắt mọi người.
Kể từ đó là chuỗi ngày chán học, cộc cằn và buông xuôi trượt dài không phanh. Lời bộc bạch trong nước mắt muộn màng của người mẹ: "Biết thế ngày xưa tôi chẳng đi rêu rao khắp nơi" cũng chẳng thể đổi lại được thực tại.
Khen ngợi tưởng là tình yêu, nhưng vô tình lại tròng vào cổ con chiếc gông cùm kỳ vọng. Khi bị đẩy lên bệ phóng của sự hoàn hảo mà không biết lối xuống, đứa trẻ không dám phạm sai lầm hay dấn thân vào thử thách, cuối cùng chỉ còn lại sự ảo tưởng hoặc vỡ vụn tan tành.
Ở chiều ngược lại, những lời chê bai và bêu riếu lại để lại những vết sẹo găm chặt suốt đời. Một độc giả từng tâm sự về tuổi thơ hướng nội, ít nói của mình nhưng lại thường xuyên bị mẹ biến khuyết điểm thành trò cười mỗi dịp hội họp hay có khách ghé chơi.
Những câu nói như: "Xem nó kìa, cạy miệng không nửa lời", "Sau này chắc chắn chẳng làm nên tích sự gì", hay "Nhìn chẳng bằng một góc con nhà người ta" cứa sâu như những mũi kim châm thẳng vào tim đứa trẻ đang thu lu một góc, chỉ ước có lỗ nẻ để chui xuống.
Dù sau này đã đỗ đạt trường danh giá, có công việc tốt và thành đạt trong mắt xã hội, sâu thẳm trong xương tủy người phụ nữ ấy vẫn là nỗi tự ti cố hữu. Phản xạ đầu tiên trước mọi việc luôn là ý nghĩ "Mình không làm được đâu", và khi đón nhận lời khen ngợi thì lại thấy bản thân không hề xứng đáng.
Những lời buột miệng của đấng sinh thành năm xưa đã hóa thành những chiếc đinh găm chặt không bao giờ nhổ ra nổi.
Rõ ràng, dù mang con ra tâng bốc hay bêu riếu, bên chịu tổn thương sau cùng luôn là con trẻ. Khen quá hóa kiêu ngạo sợ thất bại, chê bai công khai lại khiến con tin mình vô dụng rồi phó mặc cuộc đời.
Đau lòng hơn, sự thật cay đắng là thiên hạ chẳng mấy ai bận tâm thực lòng. Khoe con thủ khoa thì nhận về nụ cười ngoài mặt cùng sự chua chát bên trong hay lời thầm mong đứa trẻ sa sút; than con học kém thì nhận lại lời an ủi đãi bôi rồi biến thành trò cười sau lưng.
Bản tính con người chưa chắc đã mong ai khác sống tốt, càng không muốn con người khác vượt trội hơn con mình. Những lời trút ra với người ngoài không giải quyết được bất kỳ điều gì, mà chỉ quay ngược lại thành tạp âm độc hại vây hãm đứa trẻ.
Chính vì thấu tỏ điều đó, những bậc cha mẹ thực sự tỉnh táo luôn chọn cho mình sự im lặng sâu sắc. Im lặng ở đây không phải là buông lỏng việc dưỡng dục, mà là đóng chặt cánh cửa trước miệng lưỡi thế gian. Con đạt điểm tốt, họ không khoe khoang mạng xã hội mà trao cho con cái ôm công nhận trong mái ấm.
Con thi trượt, họ không thở than cùng họ hàng mà kiên nhẫn cùng con tìm ra nguyên nhân. Con có khuyết điểm, họ uốn nắn lúc riêng tư thay vì bêu riếu trước đám đông. Con có bước tiến bộ, họ âm thầm tiếp sức thay vì gặp ai cũng khoe.
Khi người ngoài không hay biết gì về đời sống của con, áp lực biểu diễn hay gồng mình giữ hình tượng trên vai con trẻ sẽ tự khắc tan biến, trả lại cho con sự thanh thản để vững vàng làm chính mình.
Để giữ được sự bình yên vô giá ấy, mỗi bậc phụ huynh cần rèn giũa năng lực quản lấy chính lời ăn tiếng nói của mình. Trước hết, hãy nuốt những lời khoe khoang vào trong. Niềm vui trước thành tích của con cứ giữ trọn và ăn mừng trong gia đình, bởi sự công nhận chân thành từ cha mẹ có giá trị hơn hàng trăm lời tán dương của người ngoài.
Tiếp đến, hãy nén những lời than thở xuống. Lòng tự trọng của con mỏng manh vô cùng, việc đóng cửa bảo ban và giữ gìn thể diện cho con quan trọng hơn việc giải tỏa cảm xúc của cha mẹ gấp vạn lần. Hãy dứt khoát rút lui khỏi những cuộc so kè, đọ điểm số của các hội phụ huynh để tránh rước thêm âu lo và phiền phức.
Sau cùng, hãy giữ mọi điều tốt xấu để gia đình cùng nhau chuyển hóa. Điểm mạnh con có không cần người ngoài cấp giấy chứng nhận, và khuyết điểm của con cũng không cần thiên hạ đứng ngoài phán xét chỉ trỏ; bởi gia đình là chốn chở che ấm áp, tuyệt đối không phải chiếc tủ kính trưng bày cho người đời soi mói.
Tu dưỡng lớn nhất của đời người làm cha làm mẹ chính là biết giữ kín miệng mình. Những mẩu chuyện phiếm tưởng như vô hại thực chất đang âm thầm bào mòn phước phần và sự an yên của con. Hãy trả chuyện bên ngoài về cho bên ngoài, và ôm trọn việc trong nhà ở lại bên trong.
Cứ bình yên nuôi nấng, âm thầm đồng hành để đứa trẻ được tự do lớn lên thành phiên bản tốt nhất của chính mình trong một không gian vắng bóng tạp âm, đó mới là món quà tuyệt vời nhất mà cha mẹ có thể dành tặng cho con.
PV (SHTT)
- Miss Universe phủ nhận thẩm quyền của ông Nawat, chốt hạ địa điểm tổ chức mùa thứ 75 (11:16)
- Tàu sân bay Mỹ lộ dấu vết sau 286 ngày hoạt động liên tục trên biển (28 phút trước)
- Keppel còn hơn 10.000 căn nhà chưa bán tại Việt Nam (30 phút trước)
- Lưu Diệc Phi gây tranh cãi khi cắt Hồ Ngọc Hà khỏi ảnh chụp chung tại sự kiện (44 phút trước)
- Phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn, công an phát thông báo tìm thân nhân (44 phút trước)
- Người vợ 72 tuổi nghẹn ngào đón chồng liệt sĩ "trở về" sau gần 50 năm chờ đợi (56 phút trước)
- Một ly nước trước cà phê sáng mang lại lợi ích gì? (1 giờ trước)
- Kỷ nguyên máy ảnh thực thụ: iOS 27 hé lộ 4 tính năng camera chuyên nghiệp trên iPhone 18 Pro (1 giờ trước)
- Barca: Tam tấu "R-Y-G" hay chẳng kém Raphinha - Lewandowski - Yamal (1 giờ trước)
- Hé lộ thủ đoạn tinh vi của nhóm kỹ thuật Xôi Lạc TV: Từ quy trình đánh cắp bản quyền bóng đá đến nguồn thu bất chính hàng tỷ đồng (1 giờ trước)