-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Gia đình
07/10/2025 14:45Sống chung 2 năm, tôi mới hiểu tại sao chồng luôn đưa cả xấp tiền mặt cho tôi mỗi tháng
Tôi lấy anh năm 27 tuổi, khi vừa chia tay mối tình 4 năm vì người cũ đi nước ngoài. Chồng tôi, người đàn ông 40, bụng hơi phệ, giọng nói oang oang, nhưng tiền thì chưa bao giờ thiếu. Ngày cưới, ai cũng bảo tôi sướng, được gả cho người “dám chơi, dám chịu trách nhiệm”. Lúc ấy tôi tin thật, nghĩ rằng chỉ cần sống trong sung sướng, đầy đủ vật chất là được, những cái khác rồi cũng sẽ quen. Sau này mới hiểu, có những cái "quen" đó khiến người ta chết dần chết mòn.
Chồng tôi thường về nhà lúc nửa đêm, mùi rượu và nước hoa trộn lẫn. Tôi chẳng hỏi, anh cũng chẳng nói. Sáng ra, chỉ thấy một phong bì để sẵn trên bàn: “Chi tiêu tháng này”. Mỗi tháng 50 triệu, đều đặn như tiền lương. Tôi chưa bao giờ thấy mình là vợ mà chỉ như một sản phẩm có điều kiện, một con búp bê trong nhà. Thỉnh thoảng anh có hứng thú thì sẽ "lâm hạnh" (còn anh có người khác bên ngoài không thì tôi không cần biết cũng không được hỏi), tôi giữ nhà cửa sạch sẽ, khi anh muốn đưa tôi ra ngoài gặp bạn bè, đối tác, tôi sẽ phải dành 3 tiếng đồng hồ đi spa, trang điểm, chọn váy áo cho phù hợp cuộc gặp.
Tôi tiêu ít lắm vì căn nhà này có đủ thứ, chẳng còn gì để mua, tôi cũng không cảm nhận được hơi ấm gia đình để mà chăm chút, trang trí. Mỗi tháng tôi gửi về quê 30 triệu, bố mẹ vui lắm. Họ khen tôi khéo vun vén, khen chồng tôi “rộng rãi, biết nghĩ cho vợ con”.
Có những đêm anh về, đập cửa ầm ầm, mắng nhân viên qua điện thoại, rồi nằm vật xuống sofa ngủ. Tôi lặng lẽ mang chăn đắp cho anh, nghe tiếng ngáy nặng nề mà lòng trống rỗng. Đôi khi, anh ném tiền xuống bàn mà mặt hầm hầm, như thể đang trả lương cho một người phục vụ không làm anh vừa ý (anh luôn đưa cho tôi tiền mặt mặc dù tôi có đủ các tài khoản ngân hàng). Có lẽ cảm giác ném tiền để thấy vẻ mặt ngoan ngoãn của tôi khiến anh thích thú hơn là chuyển khoản. Tôi chỉ cười nhạt cất tiền đi, không hỏi, tôi sợ nếu mở lời, tất cả sẽ sụp đổ, cả căn nhà, cả sự bình yên giả tạo mà tôi đang cố bám vào.

Một lần, tôi phát hiện anh đi công tác cùng cô thư ký mới. Tấm hình cô ta đăng lên mạng, phản chiếu bóng anh trong gương. Tôi nhìn thật lâu, không ghen, chỉ thấy buồn cười. Tưởng tượng nếu mình rời đi, chắc anh cũng chẳng để ý. Nhưng tôi nghĩ tới bố mẹ, hai người già đã quen nhận tiền con gái gửi về mỗi tháng, sống thảnh thơi với khoản tiền 30 triệu đó. Nghĩ tới ngôi nhà mới sơn lại ở quê, cái tủ lạnh mới mua, và giọng bố hồ hởi khoe với hàng xóm: “Con gái tôi may mắn, số sướng, chồng nó thương lắm”. Tôi không nỡ làm họ thất vọng.
Có hôm, anh say, buông một câu trong cơn ngà ngà: “Em cứ ở yên đấy, đừng phiền anh là được”. Tôi im, không đáp vì chẳng còn sức để phản kháng, cũng chẳng có lý do chính đáng để ra đi.
Mỗi sáng, tôi vẫn dậy sớm, pha cà phê cho anh dù có hôm anh uống, có hôm không. Tôi gửi tiền về quê, nghe giọng bố mẹ rộn ràng qua điện thoại, và cố gắng tin rằng mình vẫn đang sống tử tế, sống đúng, cuộc sống không phải lo bon chen cơm áo gạo tiền như thế này thật tuyệt vời, bao người mong đợi. Nhưng đôi khi giữa đêm, tôi giật mình tiếc nuối. Tôi có bằng Thạc sĩ kinh tế, tôi trải qua gần 7 năm trời đi học, cuối cùng cất giữ những tấm bằng trong ngăn kéo. Tôi có vóc dáng thanh mảnh, chiều cao lý tưởng để làm một người mẫu ảnh, nhưng tôi chỉ lặng lẽ mặc đồ ở nhà, loanh quanh trong 4 bức tường và khu vườn luôn đóng kín cửa.
Tôi biết mình có thể bước đi, nhưng rồi lại sợ, 2 năm qua, tôi đã sống như cây tầm gửi, tôi chẳng biết có phải mình đang đánh mất bản ngã, đang lười biếng trong suy nghĩ nên sống cuộc đời tạm bợ ăn bám thế này?
- Đồng Nai ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, nguồn lây nhiễm chưa rõ ràng (19:05)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (35 phút trước)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (42 phút trước)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (1 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (1 giờ trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (2 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (2 giờ trước)
- Dấu hiệu bất thường tại công ty của chủ tiệm vàng Kim Chung: Vốn 50 tỷ nhưng chỉ có chỉ 8 lao động (2 giờ trước)
- Giám khảo Rap Việt 2024 bênh vực đàn em bị tố hát nhép ở SEA Games 33 (2 giờ trước)