-
Chủ đầu tư giải thích lý do dựng tượng "Nữ thần Khai phóng" ở Tây Ninh, cận cảnh hoàn tất hạ tượng -
Từ cô bé đi thu gom phế liệu đến ngôi vị thủ khoa xuất sắc trường Đại học Sư phạm Hà Nội -
Nấm kim châm giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm stress nhưng không phải ai cũng nên ăn -
HLV Ancelotti ví trận gặp Nhật Bản là "chung kết" của Brazil tại World Cup 2026 -
Từ 1/7: Nhà ở dưới 3 tầng, diện tích dưới 250m² được miễn giấy phép xây dựng, người dân cần nắm rõ các điều kiện -
Ngôi sao gốc Việt gây địa chấn World Cup, bỏ xa Messi và Yamal -
Hoàn cảnh khó khăn của thanh niên bị bỏ lại với hóa đơn hải sản hơn 16 triệu, nhà hàng quyết định bất ngờ -
Người đẹp Myanmar đăng quang Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026, đại diện Việt Nam giành Á hậu 2 -
Choáng ngợp cơ ngơi 4 tầng nam nghệ sĩ đình đám dành tặng vợ trẻ kém 37 tuổi sau khi sinh quý tử -
Người lao động thu nhập dưới 15,5 triệu đồng/tháng được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/7
Gia đình
15/03/2017 17:35Tâm sự của người vợ từng trầm cảm sau ly hôn: "Đừng mải mê oán hận chồng cũ mà quên đi niềm vui sống mới"
Tôi vẫn nhớ về những điều tồi tệ trong cuộc hôn nhân ấy mỗi ngày. Càng nghĩ lại mọi chuyện, tôi càng căm ghét chồng cũ. Tôi cấm anh ấy gặp con, gọi điện thoại cho con. Những món quà anh ấy mua cho con, tôi quăng hết vào sọt rác. Mỗi khi chồng cũ nói muốn được gặp con, đón con đi chơi đâu đó là tôi lại gào lên: “Anh làm ơn hãy tránh xa thằng bé ra. Anh định lây thói hư tật xấu cho nó à? Anh đừng làm hỏng nó!”. Tôi thực lòng không muốn nhìn thấy gương mặt của con người ấy thêm một lần nào nữa. Lần cuối gặp nhau ở tòa đã là đủ lắm rồi.
Mấy tháng sau ly hôn, tôi mất ngủ, biếng ăn, làm việc ngày đêm như một cái máy và hay cáu gắt, tức giận. Tôi phải uống thuốc an thần mỗi tối, uống thuốc kích thích ăn ngon miệng. Có thời gian tôi mệt mỏi tới mức phải gửi con về nhà nhờ bà ngoại trông giùm. Tôi vật vã sống cho qua ngày như một kẻ bại trận. Cho đến một hôm, cậu con trai 10 tuổi rón rén bước vào phòng tôi, rón rén kéo rèm cửa sổ và nói thật khẽ với mẹ: “Nắng lên rồi, mẹ có muốn ra ngoài đi bơi vài vòng quanh hồ với con không?”. Lúc đó đã là 9 giờ 30 phút sáng. Tôi cũng thấm mệt sau một đêm ngồi cắm mặt vào máy tính để giải quyết nốt vài công việc còn tồn đọng cuối năm. Và lời đề nghị của con đã khiến tôi bừng tỉnh.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Đã bao lâu rồi tôi không nhẩn nha ngắm nắng và uống một tách cà phê bên hiên nhà? Đã bao lâu rồi tôi không vui vẻ trò chuyện cùng con? Đã bao lâu rồi tôi không đi mua sắm, làm đẹp hay cà phê tán dóc với bạn bè. Tôi tự do rồi mà. Cuộc hôn nhân đã lấy đi của tôi biết bao nhiêu nước mắt ấy đã chấm dứt rồi mà.
Hai năm trước, lúc kí vào tờ đơn ly hôn, tôi đã tự nhủ: "Phải nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân thảm hại này để tìm lại chính mình, giành lại cuộc sống vui vẻ trước đây từng có!". Vậy mà hai năm qua tôi đã sống thế nào? Tại sao trông tôi lại xác xơ như một cành cây khô hoàn toàn không có chút sức sống?
Sau một buổi sáng bơi cả chục vòng quanh hồ cùng chàng trai 9 tuổi, cuối cùng tôi đã nhận ra: Hận thù đã lấy đi của tôi quá nhiều thứ chứ không phải chỉ có chồng cũ cùng cuộc hôn nhân sóng gió ấy. Những cảm xúc tiêu cực đã điều khiển tôi. Tôi cứ mải mê kết tội và oán hận chồng mà quên đi việc tìm niềm vui sống mới.
Tôi bắt đầu tìm cách sắp xếp lại cảm xúc của mình. Tôi làm mới căn nhà với thật nhiều cây xanh trang trí ở ban công và phòng khách. Tôi thay rèm cửa mới, mua sắm vài chiếc váy mới, để một kiểu tóc mới. Buổi tối, hai mẹ con tôi đi vòng vòng dạo phố và ăn kem. Tôi cũng liên lạc lại với một vài người bạn cũ. Vài tháng sau đó, tôi đã có thể đi ngủ từ lúc 12 giờ khuya thay vì 4 giờ sáng mà không cần đến thuốc an thần. Tôi tăng lên 4 kí lô và mỗi bữa ăn đã không còn là cơn ác mộng. Tôi nhận thấy thời điểm tôi cảm thấy ổn nhất chính là khi tôi đã có thể thoải mái nói với con trai mình: “Con thay quần áo đi. Hôm nay hai mẹ con mình sẽ ra ngoài ăn và đi gặp bố!”. Cậu con trai ngơ ngác nhìn tôi hoài nghi: “Sao mẹ bảo mẹ sẽ không bao giờ gặp lại bố nữa? Mẹ hết ghét bố rồi à?”. “Bố nói nhớ con, con trai ạ!” - tôi lảng tránh câu hỏi của con.
Buổi tối hôm ấy, tôi ngồi lặng yên để mặc hai bố con trò chuyện. Tôi nhận ra, mình có thể sống thiếu chồng nhưng mình không thể để con trai sống thiếu bố. Người đàn ông ấy đã từng phụ bạc vợ nhưng lại chưa một lần sống thiếu trách nhiệm và thiếu tình cảm với con. Con trai tôi tuy còn nhỏ nhưng đã sớm hiểu chuyện. Nó nhớ bố mà không dám nói vì sợ tôi buồn. Mỗi lần thấy bố gọi, con cũng chỉ dám đứng ở mép cửa nghe lén. Tôi là một bà mẹ quá ích kỉ.
Tôi cảm thấy ân hận vì đã nói xấu chồng trước mặt con, vì đã đánh cắp khoảng thời gian lẽ ra con tôi phải được ở bên cạnh bố nó. Tôi không có quyền độc chiếm con, kiểm soát hành vi lẫn cảm xúc của con. Con được quyền tự do lựa chọn những ai con sẽ yêu và ghét mà không cần phụ thuộc vào cảm xúc của mẹ.
Tôi cứ thế gỡ bỏ từng nút thắt, khúc mắc trong cuộc sống của mình. Mẹ con tôi chắc chắn chẳng thể sống hạnh phúc với mối hận thù trong lòng và chuỗi ngày bất an trong quá khứ.
Theo Hoàng Lan (Trí Thức Trẻ)
- Chủ đầu tư giải thích lý do dựng tượng "Nữ thần Khai phóng" ở Tây Ninh, cận cảnh hoàn tất hạ tượng (15:07)
- Võ Hạ Trâm đón sinh nhật đặc biệt cùng chồng Ấn Độ và 2 con, tiết lộ điều ý nghĩa nhất (15:02)
- Nhiều cột điện bất ngờ bốc cháy ở Thanh Hóa, người dân hốt hoảng dập lửa (26 phút trước)
- Danh tính thiếu nữ 20 tuổi ở Hà Nội vừa bị bắt vì môi giới mại dâm: Hé lộ số tiền hoa hồng nhận được (27 phút trước)
- Danh tính 2 người đàn ông trêu ghẹo cô gái, đánh người nhập viện trước quán karaoke ở Ninh Bình (29 phút trước)
- Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn, chuyển đàm phán sang Qatar (32 phút trước)
- Sau vụ 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh, Halong Canfoco lên kế hoạch kinh doanh ra sao? (34 phút trước)
- Từ cô bé đi thu gom phế liệu đến ngôi vị thủ khoa xuất sắc trường Đại học Sư phạm Hà Nội (34 phút trước)
- TP.HCM: Thanh niên vừa ra tù táo tợn giật dây chuyền của người phụ nữ giữa ban ngày tại Thủ Đức (38 phút trước)
- Nấm kim châm giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm stress nhưng không phải ai cũng nên ăn (48 phút trước)
