Hôm nay là ngày giỗ thứ hai của má tôi. Mâm cúng thịnh soạn, không thiếu thứ gì, nhưng lại thiếu điều quý giá nhất: sự sum họp của anh em. Căn nhà ngói ba gian giờ chỉ còn thằng Út lủi thủi, còn bốn anh em "thành đạt" chúng tôi chỉ gửi đồ cúng về, tuyệt nhiên không một ai dám đặt chân về quê. Tất cả bi kịch này bắt đầu từ một tờ giấy viết tay má để lại.

Má đã đi được hai năm tròn rồi. Ngày giỗ má, thằng Út vẫn lo liệu mâm cỗ đầy đủ, nhưng nhìn căn nhà rộng thênh thang vắng lặng, tôi thấy lòng mình trống rỗng. Bốn anh em tôi – những người được xã hội gọi là thành đạt, có nhà, có xe ở phố – đều không về. Chúng tôi chỉ chuyển khoản tiền bạc, coi như đã làm tròn bổn phận.

Gia đình tôi có 5 anh chị em. Ba mất sớm, một tay má tần tảo buôn bán nuôi nấng chúng tôi. Lần lượt tôi, thằng Hai, con Ba, con Tư đều thoát ly lên thành phố lập nghiệp. Chỉ có thằng Út, vốn ốm yếu và lầm lì, học hết cấp 3 là ở lại quê làm vườn, bầu bạn và chăm sóc má.

13-1765596487-to-di-chuc-lanh-lung-bi-kich-khien-bon-anh-em-toi-mat-tinh-ruot-thit-sau-ngay-ma-mat.webp
Ảnh minh họa

Những năm tháng má còn sống, chúng tôi tự hào vì mình là những người con hiếu thảo kiểu mới: gửi về cho má đủ thứ, từ thuốc bổ ngoại đến ti vi màn hình phẳng. Chúng tôi tin rằng, tiền bạc có thể bù đắp cho sự vắng mặt của mình. Thậm chí, chúng tôi còn nhìn thằng Út bằng ánh mắt thương hại, đôi khi là coi thường, vì nghĩ nó là đứa bất tài nhất nhà nên mới phải bám lấy má.

Rồi ngày má mất đến đột ngột sau một cơn tai biến. Đám tang má to nhất xã, kèn trống linh đình, chúng tôi khóc lóc vật vã. Mọi người đều khen má có phước vì có đàn con hiếu thảo.

Nhưng bi kịch gia đình tôi lại bùng nổ ngay sau khi hạ huyệt.

Bác trưởng tộc lôi ra một tờ giấy học sinh ố vàng, với nét chữ run rẩy của má viết cách đó vài tháng. Nội dung chỉ là lời dặn dò ngắn gọn, không có giá trị pháp lý, nhưng mang sức nặng của một lời phán quyết:

"Căn nhà và mảnh vườn này, má để lại toàn quyền cho thằng Út. Các anh chị nó đã có phận, có cơ nghiệp đàng hoàng, hãy nhường lại cho em. Coi như đây là phần bù đắp má dành cho nó vì đã hi sinh tuổi trẻ để ở cạnh má..."

Không khí tang thương lập tức biến thành một phiên tòa hỗn loạn. Cô Ba hét lên đầu tiên, nghi ngờ thằng Út đã xúi giục má lúc má lẩn thẩn, vì "đất đai giờ lên giá cả tỷ bạc". Thằng Hai đập bàn, đòi chia đều vì chúng tôi cũng gửi tiền về nuôi má chứ Út lấy gì mà nuôi.

Còn tôi, là anh cả, đáng lẽ phải đứng ra dàn xếp, nhưng lòng tham và sự ích kỷ đã khiến tôi mờ mắt. Tôi nghĩ đến món nợ ngân hàng đang đè nặng. Tôi lạnh lùng tuyên bố: "Tờ giấy này không có giá trị pháp lý. Nếu chú Út biết điều thì chia 5, còn không thì kiện ra tòa".

Tôi vẫn nhớ rõ khoảnh khắc đó. Thằng Út ngồi co ro ở góc nhà, ôm di ảnh má, mắt đỏ hoe nhưng ráo hoảnh. Nó không cãi một lời nào, chỉ nhìn chúng tôi trân trân. Cái nhìn ấy ám ảnh tôi đến tận bây giờ.

Nó lẳng lặng đặt tờ giấy xuống bàn thờ má rồi nói, giọng khàn đặc: "Mấy anh chị cần tiền đến thế sao? Nếu muốn bán thì bán đi, em đi chỗ khác."

Câu nói đó như gáo nước lạnh tạt vào mặt, nhưng đáng buồn thay, lòng tham đã chiến thắng mọi sĩ diện. Chúng tôi tranh cãi, mạt sát nhau ngay trước bàn thờ má chưa tàn nhang khói.

Cuối cùng, không ai bán được nhà vì vướng mắc pháp lý, nhưng tình anh em ruột thịt thì đã đứt đoạn từ ngày đó. Bốn người chúng tôi bỏ về thành phố, thề không nhìn mặt thằng Út nếu nó không chịu bán đất chia tiền.

Hai năm trôi qua. Đêm qua, tôi nằm mơ thấy má. Má không mắng, chỉ ngồi khâu áo ở hè, cái lưng còng xuống cô độc. Tỉnh dậy, tôi chợt nhớ lại những tháng cuối đời má nằm liệt giường.

Ai là người thay tã? Ai là người thức trắng đêm bóp chân? Ai là người nấu từng muỗng cháo? Là thằng Út.

Lúc chúng tôi bận rộn với những hợp đồng tiền tỷ, bận đi du lịch, thì thằng Út đang đánh đổi cả thanh xuân của nó để làm tròn chữ Hiếu thay cho cả 4 anh chị.

Căn nhà đó má để lại cho nó, không phải là tài sản, mà là sự ghi nhận, là mái ấm duy nhất che chở cho đứa con thiệt thòi nhất. Vậy mà chúng tôi, những kẻ có trong tay bạc tỷ, lại đi tranh giành từng tấc đất với chính em ruột mình.

Tờ giấy má để lại không sai. Cái sai là ở lòng tham của chúng tôi đã biến tờ giấy ấy thành lưỡi dao cắt đứt tình máu mủ. Giờ đây, có tiền, có nhà cao cửa rộng, nhưng mỗi lần nghĩ về quê, nghĩ về thằng Út lủi thủi thắp hương cho má một mình, tôi thấy mình nghèo nàn và khốn khổ vô cùng.

Tôi muốn cầm điện thoại lên gọi cho em, nói một lời xin lỗi, mà sao nặng nề quá, như có gì đó nghẹn lại ở cổ họng...

TN (SHTT)