Tết vốn là dịp để sum vầy, nhưng với một người mẹ vừa sinh con chưa đầy hai tháng như tôi, việc phải gồng mình cho tròn bổn phận làm dâu dường như đã trở thành một áp lực vượt quá sức chịu đựng.

Tính đến Tết Nguyên đán này, con tôi vẫn chưa tròn hai tháng tuổi. Với nhiều người, đó là một mốc thời gian ngắn ngủi, nhưng với một người vừa bước qua cửa tử như tôi, đó là những ngày dài biến động cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi vẫn đang trong giai đoạn ở cữ, cơ thể chưa hồi phục hẳn, những giấc ngủ chập chờn theo từng cữ bú của con khiến tôi luôn trong trạng thái mệt mỏi và nhạy cảm vô cùng.

Chính vì hiểu rõ tình trạng của mình, tôi đã đưa ra một quyết định mà bản thân nghĩ là giản đơn và hợp lý nhất: Xin được ở lại nhà ngoại ăn Tết. Tôi không trốn việc, cũng không lười biếng. Tôi chỉ cần một nơi có mẹ ruột - người thấu hiểu từng cơn đau, từng khoảnh khắc tôi cần nghỉ ngơi - để tôi có thể yên tâm chăm sóc em bé sơ sinh mà không phải lo nghĩ về những lễ nghi, cỗ bàn xung quanh.

18-1768703081-vua-het-o-cu-da-bi-ep-ve-noi-an-tet-toi-chon-o-lai-nha-ngoai-la-vi-con-hay-dang-tron-viec-lam-dau.webp
Ảnh minh họa.

Chồng tôi là người thấu hiểu. Anh đồng ý đưa con lớn về quê nội ăn Tết cùng ông bà để gia đình vẫn có sự sum vầy, còn tôi và bé út sẽ ở lại nơi an toàn nhất cho sức khỏe của cả hai mẹ con. Tôi đã từng tin rằng đó là một giải pháp dung hòa, cho đến khi mẹ chồng tôi lên tiếng phản đối.

Bà cho rằng tôi đang viện cớ mới sinh để nhàn thân, để sướng và trốn tránh trách nhiệm lo toan Tết nhất bên nhà chồng. Nghe những lời phán xét ấy, tôi bàng hoàng và tự hỏi: “Chẳng lẽ mình đã sai?”.

Tôi sai vì đã sinh con và chưa kịp khỏe lại sao? Hay tôi sai vì đã đặt sự an toàn, sức khỏe của đứa trẻ sơ sinh lên trên những khuôn mẫu cũ kỹ về việc con dâu bắt buộc phải có mặt ở nhà chồng ngày Tết?

Có một thực tế đau lòng là nhiều người vẫn coi việc làm dâu là một "bổn phận" bất biến, bất kể người phụ nữ đó đang yếu ớt hay con nhỏ đang cần sự ổn định. Ít ai thực sự hỏi rằng người mẹ ấy đang cảm thấy thế nào, có đủ sức lực để vượt đường xa hay thích nghi với môi trường mới hay không. Sau sinh, tôi không chỉ kiệt quệ về thể chất mà còn rất dễ bị tổn thương về tinh thần. Những đêm thức trắng chăm con, những lo lắng khi con hắt hơi, quấy khóc dường như vô hình trong mắt người khác. Họ chỉ nhìn vào việc tôi vắng mặt rồi gán cho tôi cái mác "trốn việc".

Tôi không hề ngăn cấm chồng hay con lớn về quê. Tôi không đẩy trách nhiệm cho ai, cũng không từ bỏ vai trò làm dâu. Tôi chỉ đang cố gắng làm tròn vai trò làm mẹ trong khả năng hạn hẹp của mình lúc này. Có những lúc tôi đã tự trách bản thân, ước gì mình khỏe hơn, ước gì con lớn hơn một chút. Nhưng rồi tôi nhận ra, phụ nữ sau sinh không nên và không được phép bị dồn vào cảm giác có lỗi.

Tết là để nhẹ lòng, không phải để tạo thêm những áp lực vô hình. Với tôi lúc này, một cái Tết đúng nghĩa không nằm ở hình thức đủ đầy hay lễ nghi trọn vẹn, mà là một cái Tết bình yên - nơi người mẹ được tôn trọng, được lắng nghe và được quyền ưu tiên chăm sóc bản thân mình cùng đứa con nhỏ.

TN (SHTT)