-
Vụ nữ Việt kiều Mỹ bị xâm hại tại Phú Thọ: Tâm sự xúc động của người cha sau 3 tuần đi tìm công lý cho con gái -
TP.HCM công bố 7 địa điểm bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9 -
Khoảnh khắc ngọt ngào: Thành Chung tìm kiếm rồi thả tim cho bà xã hotgirl trên khán đài sau chiến thắng của ĐT Việt Nam -
Rajamangala và những lần sân đấu Thái Lan trở thành “đất lành” của bóng đá Việt Nam -
Hà Nội giao hơn 10.000 m² đất tại Linh Đàm làm dự án nhà ở cho lực lượng công an -
Áp lực nghẹt thở của người vợ bị chồng kiểm soát tài chính, mua đắt 10 nghìn đồng cũng bị mắng -
Gần 11 giờ đêm, tôi vô tình biết công việc thật của chị chồng và hiểu vì sao chị giàu nhưng luôn kín tiếng -
Lối sống chuẩn mực vẫn mắc HIV, nữ nghiên cứu sinh 27 tuổi tiết lộ nguyên nhân khiến ai cũng "sốc" -
VETC tạm dừng thu phí Ví điện tử 6.600 đồng/ tháng -
Hai chị em tử vong nghi uống nhầm thuốc diệt chuột
Gia đình
20/08/2026 11:08Vụ nữ Việt kiều Mỹ bị xâm hại tại Phú Thọ: Tâm sự xúc động của người cha sau 3 tuần đi tìm công lý cho con gái
Trong những ngày tháng đầy khó khăn, đau đớn ấy, ông viết lại những suy ngẫm sâu sắc về tình yêu thương, trách nhiệm và sự hiện diện của cha mẹ trong hành trình trưởng thành của con, khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Dưới đây là những chia sẻ của ông:
Không thể diễn tả hết cảm giác đau đớn, thất vọng và giận dữ của một người cha khi vừa từ phi trường đã đi thẳng vào bệnh viện để thăm con gái mình.
Nhìn T. nằm đó, một đứa con gái học GPA 4.00 tại Texas A&M, với bao ước mơ và một tương lai đang rộng mở, lòng mình thật sự tan nát. Làm cha, điều đau nhất không phải là những gì xảy đến với mình, mà là nhìn thấy con mình đau và biết rằng mình không thể đau thay cho con.
Hơn ba tuần, hai cha con ở lại Hà Nội để đi tìm công lý. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn, nhưng cũng chính trong những ngày ấy, mình có cơ hội ở bên T. nhiều hơn bao giờ hết. Hai cha con ngồi với nhau, nói chuyện rất nhiều. Có lúc chẳng cần nói gì, chỉ cần biết người kia đang ở bên cạnh cũng đã đủ.

Những ngày ấy làm mình nhớ lại cả một chặng đường dài của cuộc đời.
Sau gần 20 năm làm việc và sống ở Hà Nội, công việc và cuộc sống có quá nhiều áp lực. Có lúc mình thành công, đứng ở những vị trí mà nhiều người mong muốn, nhưng rồi gia đình đổ vỡ. Cuối cùng mình quyết định rời Hà Nội, đưa T. khi ấy mới 4 tuổi và Tuấn mới 2 tuổi về Houston, bắt đầu lại cuộc sống.
Mình chỉ mong có một cuộc đời bình yên hơn và có nhiều thời gian hơn cho các con.
Những ngày đầu đưa hai cháu đến trường, các con thường hỏi: “Mẹ đâu?” Câu hỏi rất đơn giản của trẻ con nhưng khiến mình suy nghĩ rất nhiều. Mình sợ các con lớn lên thiếu tình thương của một người mẹ. Sau đó mình quyết định đi thêm bước nữa, lập gia đình. Loan là một người phụ nữ hiền lành, giản dị và thương các con mình. T. và Tuấn từ đó lớn lên trong một mái ấm gia đình có sự yêu thương và chăm sóc.
Suốt những năm ấy, mình vẫn nghĩ trách nhiệm lớn nhất của cha mẹ là cố gắng làm việc để cho con một mái nhà tốt, được học ở những trường tốt, có điều kiện đầy đủ và một tương lai vững vàng. Mình từng nghĩ nếu làm được những điều đó thì mình đã làm tròn trách nhiệm của một người cha.
Nhưng T. đã dạy mình một bài học khác.
Điều quý giá nhất cha mẹ để lại cho con không phải là tiền bạc hay tài sản.
Tiền rồi có thể hết. Nhà cửa có thể đổi thay. Thành công cũng có lúc đến, lúc đi. Nhưng ký ức về một người cha hay người mẹ đã từng ngồi bên cạnh mình trong những ngày đau khổ nhất có thể theo một đứa con suốt cả cuộc đời.
Con cái cần biết rằng dù chúng thành công hay thất bại, mạnh mẽ hay yếu đuối, dù cuộc đời có xảy ra chuyện gì, khi quay lại vẫn còn cha mẹ ở đó.
Có lẽ món quà lớn nhất cha mẹ có thể cho con không phải là chuẩn bị sẵn cho con một con đường không có khó khăn, bởi không ai có thể làm được điều đó. Món quà lớn nhất là để con biết rằng nếu một ngày con vấp ngã, cha mẹ sẽ không bỏ con lại một mình. Cha mẹ sẽ nắm tay con, cùng con đứng dậy và cùng con bước tiếp.
Sau những ngày ở Hà Nội, mình hiểu T. hơn, nhưng cũng hiểu chính mình hơn.
Mình nhận ra rằng đôi khi cha mẹ quá bận rộn kiếm tiền, xây dựng sự nghiệp và chuẩn bị tương lai cho con mà quên rằng điều con cần nhất trong hiện tại có khi chỉ là thời gian của mình, một câu hỏi “Con có ổn không?”, một cái ôm, một người chịu ngồi xuống và thật sự lắng nghe.
Không người cha nào muốn phải học bài học ấy bằng nước mắt của con gái mình.
Nhưng nếu có một điều mình sẽ mang theo từ biến cố này đến hết cuộc đời, thì đó là: hãy dành thời gian cho con khi mình vẫn còn có thể. Đừng đợi đến khi xảy ra một chuyện lớn mới nhận ra mình chưa hiểu hết con mình. Hãy ở bên con không chỉ khi con thành công, mà nhất là khi con yếu đuối, hoang mang và tưởng rằng cả thế giới đang quay lưng lại với mình.

Và rồi, khi bình tâm lại, mình cũng nghĩ đến gia đình phía bên kia.
Họ cũng là cha mẹ. Đó cũng là đứa con trai duy nhất mà họ yêu thương và đặt nhiều kỳ vọng. Khi tương lai của con đứng trước những hậu quả nghiêm trọng, chắc chắn họ cũng đau, cũng sợ và cũng muốn làm tất cả những gì có thể để bảo vệ con.
Nghĩ cho cùng, mình cũng thấy tội cho họ.
Nhưng chính từ đó, mình nhận ra thêm một bài học khác về tình yêu của cha mẹ: yêu con không có nghĩa là che chở cho con bằng mọi giá.
Nếu chúng ta cho con tiền nhưng không dạy con trách nhiệm, cho con điều kiện nhưng không dạy con giới hạn, cho con các mối quan hệ nhưng không dạy con biết tôn trọng người khác, rồi khi con làm sai lại tìm mọi cách giúp con tránh hậu quả, thì đôi khi chính tình thương ấy lại làm hại con mình.
Có những lúc yêu con là bảo vệ con. Nhưng cũng có những lúc, yêu con thật sự là đủ can đảm để để con đối diện với hậu quả của điều mình đã làm, nhận trách nhiệm, sửa sai và trưởng thành.
Mình đau vì con gái mình bị tổn thương. Họ đau vì tương lai của con trai họ có thể thay đổi. Hai gia đình đều có nước mắt, nhưng nguyên nhân và trách nhiệm của hai nỗi đau ấy không giống nhau.
Đến tuổi này, mình không muốn sống với lòng thù hận. Mình không muốn nỗi đau của con gái biến mình thành một con người chỉ biết căm giận. Mình chỉ mong sự thật được tôn trọng và công lý được thực hiện đúng đắn.
Bởi cuối cùng, tiền bạc có thể mua được rất nhiều thứ. Các mối quan hệ có thể mở được rất nhiều cánh cửa. Nhưng không ai có thể mua được sự bình yên trong tâm hồn hay sự thanh thản của lương tâm.
Biến cố của T. khiến mình hiểu rằng thành công lớn nhất của một người cha có lẽ không phải là để lại cho con bao nhiêu tài sản, cho con học trường nào hay chuẩn bị được cho con một cuộc sống sung túc đến đâu.
Mà là một ngày nào đó, khi con nhìn lại những thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời, con có thể nói:
“Khi con đau khổ nhất, ba đã ở đó. Khi con tưởng mình không thể đứng dậy, ba vẫn nắm tay con. Ba không bỏ con một mình.”
Nếu một ngày T. nhớ về mình như vậy, thì với mình, thế là đủ cho cả một đời làm cha.
- “Núi nợ” Mỹ chạm 40.000 tỷ USD, áp lực ngày càng đè nặng nền kinh tế (49 phút trước)
- Sinh viên năm nhất giả mua rồi cướp giật lắc vàng 17 triệu đồng (58 phút trước)
- Viên ngậm giải rượu Non Alco được quảng cáo thế nào mà Cục An toàn thực phẩm phải yêu cầu kiểm tra? (1 giờ trước)
- NSND Trung Anh cùng dàn "chị đẹp" Thanh Hương, Đan Lê tái xuất trong phim mới về bóng đá nữ trên VTV (1 giờ trước)
- Thống kê mới nhất về thiệt hại của quân đội Mỹ trong xung đột với Iran (1 giờ trước)
- Vụ nữ Việt kiều Mỹ bị xâm hại tại Phú Thọ: Tâm sự xúc động của người cha sau 3 tuần đi tìm công lý cho con gái (1 giờ trước)
- Công an Thanh Hóa kịp thời ngăn chặn vụ hỗn chiến manh động: Bắt 6 đối tượng, thu giữ nhiều hung khí (1 giờ trước)
- Hyundai Tucson 2027 trình làng: Màn lột xác thiết kế đầy hầm hố, lấy cảm hứng từ Santa Fe và Palisade (1 giờ trước)
- Galaxy S26 FE rò rỉ toàn bộ thông số: Bước tiến khiêm tốn hay phép thử chiến lược của Samsung? (1 giờ trước)
- Báo chí Hàn Quốc ca ngợi tuyển Việt Nam: “Xuân Son là thần khí trong tay HLV Kim Sang-sik” (1 giờ trước)