Sáng 6/9, tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội đã diễn ra tọa đàm khoa học quốc tế “Chia sẻ kết quả nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội”. Tọa đàm thu hút sự chú ý của nhiều khoa học trong và ngoài nước, cơ quan quản lý văn hóa, UNESCO…
Bảo tồn, phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long
Đường nước lớn ở khu vực khảo cổ mới gần Điện Kính Thiên.

TS Trần Việt Anh- Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội cho biết: Tọa đàm nhằm trao đổi về nghiên cứu khoa học, tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác về lĩnh vực di sản văn hóa. Đây cũng là dịp để các chuyên gia, nhà khoa học trao đổi, học tập, đưa ra định hướng, kế hoạch hành động để từng bước nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy bền vững các giá trị nhiều mặt của di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long.

Tọa đàm đã thu hút được 11 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học thuộc các viện, trung tâm nghiên cứu, trường đại học, cơ quan quản lý văn hóa… Nội dung tọa đàm xoay quanh 3 chủ đề: Nghiên cứu về Hoàng thành Thăng Long; Công tác bảo quản di vật, di tích khảo cổ học; Công tác phát huy giá trị di sản.

Với chủ đề nghiên cứu về Hoàng thành Thăng Long, PGS.TS Tống Trung Tín và Ths. Đỗ Đức Tuệ trình bày những nhận thức mới về khu vực trục trung tâm Điện Kính Thiên qua kết quả nghiên cứu khảo cổ học từ năm 2011 đến 2017. PGS Tín cho rằng: Tầng văn hóa ở khu vực Điện Kính Thiên về cơ bản là thống nhất với tầng văn hóa ở khu vực khao rcoor 18 Hoàng Diệu, nhưng nhiều vị trí có kích thước dày hơn, ổn định hơn. Các lớp văn hóa từ trên xuống dưới qua khảo cổ như sau: Lớp văn hóa thời Nguyễn dày 50 – 60cm; Lớp văn hóa thời Lê Trung Hưng dày 30-35cm; Lớp văn hóa thời Lê sơ dày 30 – 35 cm; Lớp văn hóa thời Trần dày 40 – 50 cm; Lớp văn hóa thời Lý dày 110 – 160 cm; Lớp văn hóa Đại La dày 60 – 70 cm. Phát hiện về dấu tích đường nước lớn trong hoàng cung; Về bể nước; về các móng cột có kích thước khác nhau… PGS. TS Bùi Minh Trí và PGS. TS Tống Trung Tín đã thống nhất về giả thiết trước đây gọi là con đường hoa chanh trước cổng Đoan Môn là sai. Qua khảo cổ thêm xác định đây là chân tường bao được trang trí cho đẹp và chắc chắn. 

TS Nguyễn Văn Sơn- Chủ tịch Hội Lịch sử Hà Nội và một số nhà khoa học cũng thống nhất nên đề nghị cơ quan chức năng cho mở rộng phạm vi khảo cổ để xác định quy mô, kiến trúc của Điện Kính Thiên trước khi tiến hành phục dựng. KTS Đào Ngọc Nghiêm cho rằng: Cần phải mời thêm các nhà kiến trúc, quy hoạch tham gia trong công tác nghiên cứu thì mới nhận diện rõ tầm vóc của kinh thành xưa. 

Về chủ đề bảo tồn, phát huy giá trị di tích, các tham luận đều khẳng định giá trị to lớn, nổi bật của khu vực khảo cổ học 18 Hoàng Diệu đã được Unesco công nhận là di sản thế giới. Phạm vi khai quật rộng trên 19.000 m2 gồm 4 khu A, B, C, D. Kết quả khai quật làm xuất lộ một phức hệ các di tích kiến trúc thuộc nhiều loại hình khác nhau cùng hàng triệu di vật, minh chứng sinh động cho lịch sử nối liên tục hơn 1.300 năm từ thời tiền Thăng Long đến thời Lê trung hưng. Việc quyết định gìn giữ và trưng bày ngoài trời khu khảo cổ học giữa lòng thủ đô gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, công tác bảo tồn mới chỉ là tạm thời chứ chưa có phương án tối ưu. Những tác động gây ảnh hưởng xấu tới di tích là do thiên nhiên, nóng ẩm, mưa nhiều, ánh sáng mạnh, lưu lượng nước ngầm chảy lớn, độ rung, khói bụi… Nhà khoa học Anne Lange-Trưởng đại diện vùng Wallonie Bruxelles (Bỉ) cho rằng: Cần thiết lắp đặt thêm các thiết bị đo độ rung, ánh sáng, mưa, độ ẩm vào khu vực di tích để có kế hoạch bảo tồn khoa học vì những thiết bị trước đây đã lắp chưa đủ cho khu vực rộng lớn của di tích…

Các nhà khoa học đưa ra nhiều giải pháp bảo tồn các khu vực khảo cổ đã và sẽ khảo cổ trong thời gian tới như: lợp mái che; trải bạt che chắn nước; tạo rãnh thoát nước; Những chỗ bị nứt nẻ khô thì phun nước tạo độ ẩm; xử dụng các biện pháp thủ công loại bỏ các yếu tố gây hại cho di tích như rêu mốc, lớp muối lắng đọng trên bề mặt di tích… 

Với các bản tham luận tại tọa đàm cho thấy việc nghiên cứu, khảo cổ về quy mô diện mạo khu vực Hoành thành Thăng Long còn nhiều điểm mới chỉ dừng ở giả thiết. Về công tác bảo tồn, các cán bộ, nhân viên của nước ta mới tiếp cận các thiết bị đo của Bỉ chứ chưa rõ cách đánh giá phân tích và đưa ra giải pháp để bảo vệ di tích. Việc chuyển giao công nghệ cần được thúc đẩy sớm hơn…    

Theo Từ Khôi (Daidoanket.vn)