-
Mở cửa phòng mẹ chồng lúc đêm muộn, tôi chết lặng nhận ra mình đã quá vô tâm
-
Công an tỉnh An Giang bắt được đối tượng truy nã đặc biệt trốn tại TP HCM
-
Cơ trưởng trực thăng kể phút nghẹt thở cứu 8 người mắc kẹt trong lũ dữ Sơn La
-
Camera chiếc xe rác liên quan 2 vụ tai nạn gây chết người ở TP. HCM
-
Ôm con vài tháng tuổi vẫn phải tháo thắt lưng, cởi giày để kiểm tra an ninh ở sân bay
-
Mâm cỗ cưới "triệu view" ở Quảng Ninh hấp dẫn, bất ngờ với món "hết nhanh nhất"
-
Từ chối chăm sóc mẹ tuổi già: Một câu nói của cháu trai khiến 3 người con nhận bài học đắt giá về đạo hiếu
-
Ai sẽ là tỷ phú tiếp theo của Việt Nam?
-
Đánh hội đồng bạn cờ bạc, ép chuyển khoản lại tiền rồi cướp luôn điện thoại
-
Việt Nam phản đối thông tin xuyên tạc về tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh
Giới trẻ
27/02/2025 09:23Bố chồng lương hưu 68 triệu/tháng, muốn cho con dâu 30 triệu để ở cùng nhưng bị từ chối: Cay đắng vì nhiều tiền mà không thể sống vui
Tôi 62 tuổi, vừa về hưu được vài tháng, thực ra công ty vẫn muốn giữ tôi lại làm việc nhưng tôi thấy bản thân nên dành thời gian nghỉ ngơi. Tuổi này rồi, kiếm thêm tiền cũng chẳng ích gì. Tổng lương hưu của tôi là 68 triệu/tháng, bao gồm cả lãi ngân hàng và tiền bảo hiểm nhân thọ. Với số tiền này, tôi cứ nghĩ bản thân sẽ được sống yên vui những ngày hưu trí. Bà nhà tôi đã mất chục năm trước, tôi không có ý định đi bước nữa, chỉ muốn tuổi già được quây quần bên con cháu. Thế mà không ngờ, ước mong nhỏ nhoi đó của tôi lại chẳng thể thành hiện thực.
Tôi có 1 con trai và 1 con gái. Con gái lấy chồng xa, có 2 con đang bước vào cấp 3, được nhà chồng yêu quý, cũng coi như đã ổn định, thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm tôi thì tôi đều cho con vài chục triệu chi tiêu. Con không thiếu tiền, tôi cho vì tôi muốn thể hiện tình cảm bố con mà thôi. Với lại các cháu đang giai đoạn học hành thi cử tốn kém nên tôi cũng muốn giúp con một chút.
Còn con trai thì có sự nghiệp ổn định, con làm trưởng phòng bán hàng một công ty sản xuất thiết bị điện. Con dâu làm hành chính nhân sự, lương thấp nhưng công việc ổn định, có thời gian chăm lo cho gia đình. Các con có 2 con gái sinh đôi, đang học lớp 4. Có thể nói, tôi cũng chẳng phải lo lắng gì cho các con.
Cả tuổi trẻ tôi cống hiến cho công việc, mang tiền về đưa vợ nuôi con, đến khi nghỉ hưu nhìn lại, các con đã trưởng thành, ai cũng có gia đình riêng, bận rộn với cuộc sống. Thế nên giờ tôi muốn sống cùng các con, hòa nhập vào gia đình nhỏ. Tôi muốn chuyển tới nhà con trai ở để thuận tiện cho các con chăm sóc và cũng để gần gũi hơn với các cháu. Chứ ở một mình, tôi thấy buồn, trống trải. Nhưng khi tôi đề cập với con trai và con dâu thì nhận được ánh mắt ái ngại của các con. Trầm ngâm rất lâu rồi con trai mới nói xin bố cho thời gian sắp xếp, vì chuyện đột ngột quá, con chưa kịp thích ứng!!!

Tôi không hiểu việc tôi muốn đến nhà con ở thì có gì mà không kịp thích ứng? Tôi quay sang con dâu, bảo sẽ hỗ trợ mỗi tháng 30 triệu chi tiêu sinh hoạt, số tiền còn lại, tôi để dành phòng lúc đau bệnh thì các con cũng không cần tốn kém. Thế nhưng con dâu lại lén nhìn chồng rồi thở dài từ chối tôi. Con bảo: "Bố ơi, bọn con đang sống quen như thế này, sợ bố khó mà hòa nhập được vào nhịp sống của chúng con. Hay bố cứ ở lại nhà cũ, con sẽ thuê giúp việc cho bố. Cuối tuần chúng con đưa cháu qua thăm bố".
Tôi nói mình rất dễ thích nghi thì con dâu thẳng thắn nói: "Nhưng mà chúng con khó thích nghi". Con trai cúi đầu thổ lộ: "Từ khi con có trí nhớ đến giờ thì con đã quen sống mà không có bố rồi. Tuổi thơ của con chỉ có mẹ bên cạnh, bố thì lao đầu vào công việc, con còn không biết bố thích gì, ghét gì, có dị ứng cái gì không, nếu sống cùng thì sợ sẽ va chạm, rồi tình cảm cha con vốn đang tốt đẹp lại rạn nứt".
Tôi đau điếng khi nghe con trai nói vậy. Con đang trách tôi bỏ bê gia đình, chỉ lo cho công việc ư? Con có biết do gia đình nghèo khó, tôi phải cố gắng kiếm tiền đưa cho vợ thì con mới có cuộc sống không cần lo cơm áo gạo tiền, một đường học hành thành đạt như bây giờ? Không có những đồng tiền tôi đổ mồ hôi sôi nước mắt đó thì con có ngày này không? Vậy mà giờ con từ chối để tôi đến ở cùng, mặc kệ tôi đơn độc tuổi già?
Tôi quá đau lòng nên không cố gắng nài nỉ các con nữa, chấp nhận quay về căn nhà cũ sống một mình. Rồi sau này già yếu, tôi sẽ vào viện dưỡng lão ở, không cần các con phải chăm lo cho mình! Tôi không ngờ sự hi sinh của mình lại thành xa cách con cái như vậy. Đây là lỗi do tôi sao?
Theo Phương Nam (Thanh Niên Việt)








- Thái Lan cho phép bắn hạ UAV ngay lập tức, phủ nhận ngược đãi binh sĩ Campuchia (16:38)
- Mở cửa phòng mẹ chồng lúc đêm muộn, tôi chết lặng nhận ra mình đã quá vô tâm (16:20)
- Công an tỉnh An Giang bắt được đối tượng truy nã đặc biệt trốn tại TP HCM (16:16)
- 5 năm lên TV của HIEUTHUHAI: Từ rapper “đẹp trai rap chán” đến biểu tượng bài TRÌNH chỉ như 1 cái chớp mắt! (16:15)
- Cuộc gọi mà người dùng iPhone tuyệt đối không được nghe (16:12)
- Cơ trưởng trực thăng kể phút nghẹt thở cứu 8 người mắc kẹt trong lũ dữ Sơn La (16:07)
- Máy bay "rơi tự do" trong 85 giây, 25 người bị thương (45 phút trước)
- Phạm Thoại đã sụt 15kg (49 phút trước)
- Ngỡ ngàng trước cuộc sống hiện tại của Nam Em: Rời biệt thự đi ở nhà thuê? (1 giờ trước)
- Ôm con vài tháng tuổi vẫn phải tháo thắt lưng, cởi giày để kiểm tra an ninh ở sân bay (1 giờ trước)




