Những ngày này, khi kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia được công bố, không khí chúc mừng lan tỏa khắp mạng xã hội. Đó là những nụ cười rạng rỡ, những bó hoa trên tay, những cái ôm siết chặt sau chặng đường dài nỗ lực. Giữa niềm vui chung ấy, một đoạn tin nhắn ngắn bất ngờ xuất hiện, đủ sức khiến rất nhiều người phải dừng lại, đọc chậm hơn và lặng người đi.

“Mẹ ơi con có giải HSG quốc gia rùi.
Mẹ thấy con giỏi hong.
Con giữ lời hứa với mẹ rùi ó.
Giờ mẹ về được hong…”.

Không trau chuốt, không cầu kỳ, chỉ là những dòng chữ hồn nhiên của một đứa trẻ đang vỡ òa vì hạnh phúc. Nhưng chính sự ngây ngô ấy lại khiến người đọc nghẹn ngào. Bởi phía sau niềm vui lớn nhất của tuổi học trò là một khoảng trống không thể bù đắp: người đầu tiên em muốn khoe, người em mong chờ một lời khen, đã không còn bên cạnh.

Tin nhắn đang gây bão mạng xã hội

Chủ nhân đoạn tin nhắn sau đó chia sẻ thêm, rằng khi biết mình đạt giải, em đã mừng đến mức hét lên và theo phản xạ gọi “mẹ ơi”. Rồi ngay khoảnh khắc ấy, niềm vui khựng lại, nước mắt trào ra. Lời hứa năm nào với mẹ đã thực hiện được, chỉ tiếc rằng người để nghe tin vui ấy không còn ở đây.

Nhiều người nói họ đã khóc khi đọc đến những dòng này. Không phải vì thành tích học tập, mà vì cảm giác trống trải rất thật của một đứa con vừa chạm tới ước mơ nhưng không thể chia sẻ khoảnh khắc ấy với người quan trọng nhất trong đời.

Trong những câu chuyện về học sinh giỏi, người ta thường nhắc đến sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ. Nhưng với không ít đứa trẻ, động lực lớn nhất lại đơn giản hơn rất nhiều: một lời hứa dành cho người mình yêu thương. Khi lời hứa ấy được giữ trọn, niềm vui bỗng xen lẫn nỗi buồn khó gọi tên, trở thành một khoảng lặng dài giữa những lời chúc mừng rộn ràng.

Ảnh minh hoạ

Có lẽ, điều khiến đoạn tin nhắn này chạm tới trái tim nhiều người không chỉ vì đó là câu chuyện của một học sinh đạt giải quốc gia, mà bởi cảm xúc quen thuộc mà ai cũng từng trải qua: khoảnh khắc muốn quay đầu khoe niềm vui với người thân yêu nhất, rồi chợt nhận ra họ chỉ còn ở trong ký ức.

Dưới bài chia sẻ, nhiều phụ huynh để lại những lời nhắn giản dị mà ấm áp: “Con đã làm rất tốt”, “Mẹ chắc chắn luôn dõi theo và tự hào về con”, “Gửi con ngàn vòng tay ôm”. Những lời động viên ấy không thể lấp đầy khoảng trống, nhưng ít nhất cũng cho em biết rằng, trong khoảnh khắc này, em không hề đơn độc.

Bảo Ngọc (SHTT)