Trung Quốc vừa ghi thêm một dấu mốc chưa từng có trong lịch sử kinh tế toàn cầu khi thặng dư thương mại năm 2025 vọt lên gần 1.200 tỷ USD, tăng khoảng 20% so với năm trước, bất chấp làn sóng rào cản thuế quan ngày càng dày đặc từ nhiều nền kinh tế lớn.

Theo số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố, thặng dư thương mại của nước này đạt khoảng 1.190 tỷ USD. New York Times mô tả quy mô xuất khẩu ấy chẳng khác nào một “cơn sóng thần” hàng hóa tràn ra thế giới. Không chỉ là kỷ lục của riêng Trung Quốc, đây còn là mức thặng dư lớn nhất từng được ghi nhận trên phạm vi toàn cầu, ngay cả khi đã điều chỉnh theo lạm phát.

Để so sánh, con số này cao gấp hơn 5 lần mức đỉnh thặng dư của Nhật Bản vào năm 1993 và bỏ xa kỷ lục của Đức thiết lập năm 2017. Điều đáng chú ý hơn là kỷ lục ấy được tạo ra trong bối cảnh thương mại quốc tế ngày càng căng thẳng.

14-1768382360-thang-du-thuong-mai-gan-1200-ty-usd-hang-hoa-trung-quoc-dang-tim-duong-di-dau.webp
Thặng dư thương mại của Trung Quốc đã tăng vọt lên mức kỷ lục gần 1.200 tỷ USD vào năm 2025 (Minh họa: Times of India).

Dòng chảy xuất khẩu đổi hướng

Theo dữ liệu của AP, tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong năm qua tăng 5,5%, đạt khoảng 3.770 tỷ USD. Tuy nhiên, bức tranh phía sau con số này cho thấy một sự dịch chuyển mạnh mẽ về thị trường.

Dưới sức ép thuế quan từ Mỹ, xuất khẩu của Trung Quốc sang thị trường này giảm tới 20%. Thay vào đó, các doanh nghiệp Trung Quốc nhanh chóng “xoay trục”, đẩy mạnh hàng hóa sang những khu vực khác. Xuất khẩu sang châu Phi tăng 26%, Đông Nam Á tăng 13%, Liên minh châu Âu tăng 8% và Mỹ Latinh tăng 7%.

Động lực chính của làn sóng này đến từ các sản phẩm có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao như chip máy tính, thiết bị điện tử, nguyên liệu sản xuất và đặc biệt là ô tô điện – lĩnh vực đang giúp Trung Quốc tái định hình vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nghịch lý tiêu dùng trong nước suy yếu

Kỷ lục thặng dư thương mại cũng phơi bày một nghịch lý lớn của kinh tế Trung Quốc: năng lực sản xuất ngày càng mạnh nhưng sức cầu nội địa lại ì ạch. New York Times phân tích rằng chính sách duy trì đồng nội tệ yếu giúp hàng Trung Quốc rẻ và cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế, song lại khiến hàng nhập khẩu trở nên đắt đỏ với người tiêu dùng trong nước.

Hệ quả là kim ngạch nhập khẩu chỉ đạt khoảng 2.580 tỷ USD, gần như không tăng trưởng. Bên cạnh đó, chiến lược “tự chủ kinh tế” của Bắc Kinh nhằm thay thế hàng nhập khẩu bằng sản xuất trong nước cũng làm nhu cầu nhập khẩu suy giảm. Sự lao dốc kéo dài của thị trường bất động sản từ năm 2021 càng bào mòn tài sản và niềm tin tiêu dùng, khiến người dân thắt chặt chi tiêu cho các mặt hàng như ô tô nhập khẩu hay mỹ phẩm cao cấp.

Bà Jacqueline Rong, chuyên gia kinh tế trưởng về Trung Quốc tại BNP Paribas, nhận định rằng các chính sách kích thích tiêu dùng trong nước hiện kém hiệu quả hơn so với năm trước. Khi sức mua yếu đi, xuất khẩu trở thành lối thoát gần như duy nhất để các nhà máy duy trì sản xuất và việc làm.

Triển vọng 2026: Xuất khẩu vẫn là trụ cột

Nhìn sang năm 2026, nhiều chuyên gia cho rằng xuất khẩu vẫn sẽ đóng vai trò then chốt đối với tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, dù đà tăng có thể chậm lại. Ông Gary Ng, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Natixis, dự báo xuất khẩu Trung Quốc có thể tăng khoảng 3% trong năm tới, trong khi nhập khẩu tiếp tục ì ạch, khiến thặng dư thương mại duy trì trên mốc 1.000 tỷ USD.

Tuy nhiên, sự mất cân đối này cũng làm gia tăng áp lực lên các đối tác thương mại. Thặng dư trong lĩnh vực sản xuất hiện chiếm hơn 10% tổng sản lượng kinh tế Trung Quốc, một tỷ lệ đủ lớn để gây căng thẳng vĩ mô.

Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva từng cảnh báo rằng Trung Quốc “quá lớn để chỉ dựa vào xuất khẩu”, đồng thời khuyến nghị nước này để đồng tiền mạnh hơn và chuyển trọng tâm sang tiêu dùng nội địa nhằm giảm rủi ro xung đột thương mại toàn cầu.

Dẫu vậy, trong bối cảnh thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi rõ ràng, xuất khẩu vẫn được xem là “tấm khiên” quan trọng giúp Trung Quốc chống chọi với những cú sốc kinh tế trong thời gian tới.

Hải Yến (SHTT)