-
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ -
Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến -
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 -
Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố -
Cái kết đắng cho tài xế xe Porsche chạy 141 km/h trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo -
Diễn biến mới vụ nữ sinh "ngủ nhầm phòng", mặc đồ gia chủ tại Hà Nội: Hai bên lên tiếng sau clip lan truyền -
Danh tính người phụ nữ bị tàu hoả tông tử vong khi đi bộ trên đường ray, gia đình tiết lộ tình trạng sức khoẻ
Lối Sống
25/12/2023 16:09Khi giàu có tôi ly hôn, phá sản lại đi tìm vợ cũ, thấy người bên cạnh cô ấy tôi mỉm cười
Ngày trước tôi rất nghèo, nhà vợ cũ giàu nên bố mẹ cô ấy luôn coi thường tôi. Sau này tôi cố gắng xây dựng sự nghiệp bằng chính sức lực của mình, nhưng trong mắt họ, tất cả nhhững gì tôi có được đều là nhờ họ.
Chính vì vậy mà tôi luôn rất chán ghét gia đình nhà vợ. Thỉnh thoảng phàn nàn với vợ cũ, cô ấy lại lên tiếng chê bai tôi. Mối quan hệ vợ chồng cũng vì thế mà dần dần có khoảng cách.
Vốn dĩ tôi không hề có ý định ly hôn, nhưng càng nghĩ càng thấy khó chịu. Tại sao khi tôi đã giàu có, tôi vẫn hiếu thảo với bố mẹ vợ nhưng họ vẫn coi thường tôi chứ? Vợ lại suốt ngày bênh vực bố mẹ, không bao giờ bênh vực chồng nên trong một lần cãi vã, tôi đã đòi ly hôn.
Tôi cho vợ cũ một căn hộ và một chiếc xe ô tô. Cô ấy không muốn chăm con nên tôi nhờ bố mẹ chăm sóc hộ.
Sau khi ly hôn, tôi cảm thấy thật sự rất thoải mái và nhẹ nhõm, bây giờ tôi không phải chịu sự coi thường của bố mẹ vợ nữa. Nhưng chưa đầy 2 năm sau khi ly hôn, công việc kinh doanh của tôi ngày càng sa sút và sau đó bị phá sản. Tôi lại trở thành một kẻ nghèo hèn như trước, phải bán mấy căn nhà để trả nợ, chỉ để lại 1 căn duy nhất để ở.
Thấy tôi sa cơ lỡ vận, bạn bè xung quanh cũng rời bỏ tôi. Lúc này mẹ mới oán trách tôi:
- Con đã sáng mắt ra chưa? Ngày trước mẹ đã nói với con nhiều rồi, mấy đứa bạn đó của con không tốt đẹp gì đâu, lúc nào cũng gièm pha, bơm đểu rồi mới khiến vợ chồng con ly hôn. Thực ra cái Quyên (tên vợ cũ) chưa bao giờ coi thường con cả, nó yêu con mới cưới, chỉ có con suốt ngày nghĩ nó coi thường mình.
Cái Quyên thường xuyên tới đây chơi với con, nhưng con đi biền biệt không ở nhà, cũng chẳng ngó ngàng gì tới con cái nên không biết mà thôi. Quyên là con bé tốt, con nên tìm nó xin lỗi rồi tái hôn đi, ít nhất là vì đứa nhỏ.
Nghe những lời mẹ nói, ngẫm những ngày tháng đã qua, tôi mới thấy mẹ nói đúng. Là tôi trọng sĩ diện, trọng bạn hơn trọng vợ, mà bạn lại toàn là bè chứ không phải là bạn tốt thật lòng thật dạ với mình nên bây giờ tôi mới ra nông nỗi này. Vợ không còn, tài sản cũng không.
Nghĩ tới Quyên, nhìn đứa con thơ tôi cũng muốn quay về những ngày tháng năm xưa. Nhưng trước đây giàu có, tôi không cần vợ, bây giờ phá sản lại đi tìm cô ấy, tôi đâu còn mặt mũi nào nữa chứ? Nhiều lần tôi đã nhấc máy muốn gọi cho cô ấy nhưng tôi không đủ can đảm.
Nhưng hôm đó tôi đã bế con sang nhà vợ cũ, vì con trai khóc dữ quá đòi gặp mẹ. Tuy nhiên khi mới đến nhà cô ấy, tôi phát hiện trong nhà có một người đàn ông lạ. Nhìn anh ta thân mật với vợ cũ như thế nào, tôi liền hiểu ngay.
Hóa ra Quyên đã tái hôn và đang cùng chồng mới sống trong căn nhà trước đây tôi cho, cuộc sống của cô ấy hiện tại khá tốt. Vợ cũ thấy tôi ban đầu hơi ngạc nhiên. Bởi vì suy cho cùng, trong 2 năm ly hôn, tôi chưa bao giờ liên lạc với cô ấy chứ đừng nói đến nhà thăm hỏi.
Còn về phía tôi, nhìn thấy người đàn ông xa lạ đó tôi chỉ có thể mỉm cười thay cho lời chào hỏi. Nụ cười đó tuy vô cùng xấu hổ và gượng gạo nhưng nó đã hoàn toàn từ bỏ mong muốn tái hôn của tôi.
Nụ cười này thật cay đắng, cay đắng đến mức tôi thấy tiếc nuối và không biết phải nói gì. Con chơi với mẹ được một lúc thì tôi tìm ra lý do để đưa con về.
Có không giữ, mất đừng tìm, giờ tôi mới thấy thấm thía câu nói này…
Theo Cẩm Tú (Tri thức & Cuộc sống)
- Cháy tàu du lịch ở Quảng Ninh: Quyết định kịp thời của thuyền trưởng cứu sống toàn bộ 41 người (27/02/26 23:00)
- "Cha đẻ" dầu gội X-men bất ngờ ngồi ghế Tổng giám đốc PNJ: Chân dung nhà điều hành có profile khủng (27/02/26 22:46)
- Hà Nội: 2 vợ chồng thương vong trên đường đi thăm con gái mới sinh, camera ghi lại diễn biến sự việc (27/02/26 22:28)
- Hà Nội sẽ chuyển toàn bộ taxi chạy xăng, dầu sang xe điện trước 2030 (27/02/26 22:15)
- Kiểm tra 2 kho lạnh ở Thanh Hóa: Phát hiện gần 6 tấn đuôi, chân trâu bò bốc mùi khó chịu (27/02/26 22:01)
- Vụ thanh niên đánh mẹ gãy tay ở Nghệ An: Công an tiếp tục triệu tập những người liên quan (27/02/26 21:38)
- Tàu du lịch chở 41 người cháy ngùn ngụt trên vịnh Hạ Long (27/02/26 21:30)
- Phản ứng trái chiều của CĐM về vụ đô vật 44 tuổi tử vong trong lúc thi đấu ở Sóc Sơn, Hà Nội (27/02/26 21:02)
- Galaxy S26 Ultra ra mắt, Xiaomi 15 Ultra xả kho cực rẻ đón đầu "vua AI Phone" (27/02/26 20:43)
- Sau chuỗi xả hàng, khối ngoại bất ngờ rót trăm tỷ vào loạt cổ phiếu lớn (27/02/26 20:32)