-
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có -
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca
Pháp luật
07/08/2015 16:18Người đàn ông nhiều đêm mất ngủ vì không tin mình là "kẻ giết người"
Nước mắt lăn dài trên gò má sạm đen của người đàn ông gần 60 tuổi. Bằng giọng nghẹn ngào phạm nhân Tuấn tâm sự: “Chỉ vì không kìm được nóng giận mà tôi đã lỡ tay tước đi mạng sống của người hàng xóm”.
Một ngày đầu tháng 8, chúng tôi gặp phạm nhân Trần Văn Tuấn (SN 1958, trú tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đang cải tạo tại trại giam Xuyên Mộc (T345, Bộ công an). Ngồi trước mặt chúng tôi là người đàn ông với gương mặt hiền lành, có phần hơi khắc khổ.
Nếu không được biết trước tội danh, có lẽ chúng tôi không bao giờ tin rằng người đàn ông này lại có thể là phạm nhân mang tội “giết người”. Ánh mắt xa xăm, bằng giọng chầm chậm ông Tuấn trò chuyện với chúng tôi.
|
|
| Phạm nhân Tuấn tại trại giam Xuyên Mộc. |
Nào ngờ, khi anh Tuấn cũng công an xã và trưởng thôn đến nhà anh T thì không thấy có người nào. Chỉ có anh T cùng vợ con đang ở trong nhà.
Anh T liền hỏi: “Sao rảnh rỗi vậy, hôm nay rồng lại đến nhà tôm?”. Đồng chí công an liền lên tiếng: “Anh Tuấn báo cho chúng tôi nhà anh tụ tập nhiều người để chuẩn bị sang nhà anh Lợi tìm người để đánh có phải không?”. Không để cho anh Tuấn kịp thanh minh, anh T liền chửi bới vì dám “vu oan giá họa” cho nhà mình, rồi xô anh Tuấn ngã xuống nền.
Từ trong nhà con trai anh T chạy ra đấm đá anh Tuấn túi bụi. Nhờ có công an can ngăn nên anh Tuấn mới đứng dậy và về nhà được.
Về đến nhà, ấm ức vì bị đánh oan, do sẵn có hơi men trong người, anh Tuấn lấy con dao dắt vào người quay lại nhà anh T để nói chuyện phải trái. Vừa đến nơi, nhìn thấy anh Tuấn anh T và con trai xông ra đánh tiếp. Không kìm được nóng giận, anh Tuấn rút con dao trong người ra đâm một nhát vào bụng con trai anh T.
Tuy nhiên trong lúc giằng co, anh Tuấn cũng bị đâm một nhát vào tay. Mặc dù đã được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng. Ngày 8/1/2001 con trai anh T đã tử vong ở bệnh viện. Ngay ngày hôm đó anh Tuấn bị công an Lâm Đồng bắt giam về tội giết người.
Những ngày mới bị bắt, anh Tuấn dường như suy sụp hoàn toàn. Anh giày vò bởi tội lỗi của mình gây ra quá lớn. Chỉ vì một phút nông nổi “cả giận mất khôn” mà đã tước đoạt đi tính mạng của một con người. Để giờ đây, anh sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật. Còn vợ con anh, họ sẽ sống sao khi có một người chồng, người cha là kẻ giết người.
Ân hận vì không thể gặp mặt mẹ lần cuối
Lấy tay gạt vội những giọt nước mắt, anh Tuấn bùi ngùi kể tiếp: “Tôi đã cải tạo trong trại giam được hơn 13 năm rồi. Nhưng có nhiều đêm giật mình tỉnh dậy tôi vẫn không tin có một ngày mình lại trở thành phạm nhân mang tội giết người. Những ngày tôi mới vào trại, tôi thấy bi quan và chán trường lắm.
Do gia đình tôi ở ngay sát nhà bị hại, nên vợ và con tôi đã phải bỏ nhà cửa và cả rẫy cà phê sắp đến mùa thu hoạch xuống thành phố Đà Lạt thuê nhà ở tạm. Từ trước đến nay, tôi là trụ cột chính của gia đình, vợ tôi chỉ quanh quẩn ở nhà phụ giúp. Đến khi tôi gặp chuyện, gia đình phải “tan đàn xẻ nghé”.
Con trai tôi theo ông bà nội ra ngoài bắc để tiếp tục theo học. Còn cháu thứ 2 ở cùng mẹ tại thành phố Đà Lạt. Tuy nhiên, do cháu lớn chuyển trường muộn nên phải học trễ mất 1 năm”.
Dừng lại một lúc anh Tuấn nói tiếp: “Lúc đó tôi ân hận vô cùng, tôi giận bản thân mình ghê ghớm. Các con tôi thì vẫn còn nhỏ, khi bọn chúng cần sự chăm sóc, chỉ bảo của người cha nhất thì tôi lại không có ở bên cạnh.
Năm đầu tiên, con trai tôi thi trượt đại học, tôi đã khóc. Tôi thấy có lỗi với con nhiều lắm. Bởi từ khi cắp sách đến trường, năm nào cháu cũng là học sinh khá giỏi.
Có lẽ vì chuyện của tôi, cháu mất tập trung nên không đậu được đại học. Năm thứ 2, cháu ôn thi lại và đã may mắn đậu trường Đại học Bách khoa ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhận được tin này tôi mừng còn hơn bắt được vàng. Nếu cháu không thị đậu được đại học thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Đến bây giờ tôi cũng đã yên tâm phần nào. Con trai lớn của tôi, sau khi tốt nghiệp đại học đã có công ăn việc làm ổn định và có gia đình.
Còn con gái của tôi cũng đã tốt nghiệp đại học ngân hàng, đang chờ xin việc. Mặc dù biết bố gây ra tội lớn, làm đảo lộn toàn bộ cuộc sống gia đình. Nhưng các con tôi chưa bao giờ trách móc bố một lời. Lần nào lên trên này thăm tôi, các cháu đều động viên tôi cải tạo cho tốt để sớm có thể trở về với gia đình”.
Câu chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng khi anh Tuấn nhắc về mẹ.
Giọng nghẹn ngào, ánh buồn buồn nhìn về vệt sáng nơi cửa sổ anh nói: “Tuy nhiên trong lòng tôi luôn có một điều day dứt đó là không thể về chịu tang mẹ. Tôi sinh ra ở Nam Định. Học xong lớp 12, tôi đi xuất khẩu lao động ở bên Đức. Sau khi trở về Việt Nam, tôi lấy vợ và lên Lâm Đồng lập nghiệp. Trong gia đình có lẽ mẹ là người chăm lo và yêu thương tôi nhất. Cả cuộc đời tôi đã đi xa, chưa một ngày báo hiếu được cho mẹ.
Vậy mà khi mẹ tôi mất, do đang ở trong trại giam nên không thể về gặp mẹ lần cuối. Những ngày đó tôi như người mất hồn. Biết tôi có tâm sự, các cán bộ tại trại giam Xuyên Mộc đã kịp thời động viên, khích lệ tinh thần.
Các cán bộ giúp tôi hiểu rằng con đường ngắn nhất để chuộc lại những lỗi lầm của mình là cải tạo cho thật tốt. Có như thế thì tôi mới có cơ hội sớm được trở về nhà để bù đắp những mất mát mà mình đã gây ra cho nạn nhân và người thân của mình".
| Đã được giảm án xuống còn 30 năm Trao đổi với PV, một cán bộ trại giam cho biết : Trong nhiều năm cải tạo tại trại giam, phạm nhân Trần Văn Tuấn luôn là phạm nhân có ý thức kỷ luật và cải tạo tốt. Vì vậy khi phạm nhân Tuấn đã cải tạo đủ 12 năm, trong đợt giảm án phạm nhân Tuấn đã được giảm án xuống còn 30 năm. Nếu phạm nhân Tuấn cải tạo tốt thì có thể trong vòng 10 năm tới sẽ được trả tự do về với gia đình. |
>> Giải quyết mâu thuẫn, nam thanh niên cắt cổ bạn nhậu
Theo Việt Thu (Nguoiduatin.vn)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (16:25)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (16:19)
- Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê (16:10)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 7 triệu có camera xịn ngang ngửa Galaxy S25 Ultra (16:06)
- Việt "Bài" và đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ: Tổ chức kín kẽ, công an mất nhiều tháng điều tra (1 giờ trước)
- Báo Trung Quốc: "U23 Trung Quốc không thể chỉ trông chờ thủ môn để thắng U23 Việt Nam (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh (1 giờ trước)
- Touliver phủ nhận tin đồn ngoại tình, khẳng định ly hôn Tóc Tiên trong văn minh (1 giờ trước)
- Cặp đôi bị tòa án hủy hôn vì dùng AI viết lời thề nguyện (1 giờ trước)
- Xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, giao thông tê liệt nhiều giờ (1 giờ trước)
