Tôi thật vô tư khi chứng kiến cảnh chồng cùng cô thư ký bên nhau trong phòng khách nhà tôi đến tận khuya, rồi chồng lại tự tay lái xe đưa cô về mà không hề nghĩ rằng anh ấy có quan hệ mờ ám với cộng sự của mình.
Thương bố mẹ, Loan không dám hé răng nửa lời kể về cảnh sống như “tù giam lỏng” của mình. Ngay cả chuyện muốn có con để nhà bớt vắng vẻ, quạnh quẽ Hùng cũng không đồng ý. Anh mua thuốc tránh thai, bắt Loan uống đều đặn.
Chẳng lẽ trong đêm tân hôn tôi lại bỏ chạy nhưng ở lại đây tối nay, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Vì ham giàu, tôi giờ đây phải hứng chịu chuyện này? Liệu có phải anh là một gã bệnh hoạn hay anh thực sự chỉ là người giàu có thú vui “xa xỉ”?
Bị bóc trần tâm tư tưởng đã chôn giấu kỹ, Nguyệt sợ hãi và run rẩy đến mức hộp cơm trưa trên tay cũng không cầm vững được nữa, thả rơi tung tóe xuống sàn nhà.
Đến cuối cùng, anh ta vẫn không hiểu vì sao vợ mình dám làm điều đó với một người đàn ông có địa vị, mang lại kinh tế cho cô ta.
Đôi khi anh tỏ ra mở lòng với tôi nhưng thời gian còn lại vẫn lạnh nhạt, cho đến giờ chúng tôi vẫn ngủ riêng.
Chồng còn hăm dọa sẽ đòi lại con. Tôi biết, nếu đứa bé lớn hơn một chút, có lẽ tôi cũng không được đem theo cả nó.
Không yêu cầu tranh chấp tài sản, người mẹ chỉ mong muốn được nuôi dưỡng bé gái 5 tuổi cho đến ngày trưởng thành. Tuy nhiên, ước mơ của người mẹ đã bị dập tắt khi cả 2 phiên tòa xét xử trước đó đều trao quyền nuôi cả 2 người con bố, dù bé gái chỉ mới 5 tuổi.