Tìm đến nhà bà Đặng Thị Hải, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi đập vào mắt là cảnh tượng những đứa trẻ nheo nhóc, nô đùa, la hét như đang trong một nhà giữ trẻ.
Do căn nhà sàn ọp ẹp không bao giờ chứa đủ 21 đứa con nên bọn nhỏ tự “quy hoạch” làm hai khu: Nam và nữ. “Đò đầy thì phải sang sông”, thế là mỗi lần tổ chức đám cưới, gia đình ấy lại gánh thêm một khoản nợ…
Xã Cư Pui (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk), ngoài đường đến đâu cũng nhìn thấy trẻ con. Xã có 6 thôn đặc biệt khó khăn, thôn nào cũng tranh nhau danh hiệu “siêu đẻ”. Nghèo nên đẻ nhiều, đẻ nhiều nên nghèo. Chính quyền địa phương lực bất tòng tâm không biết làm cách gì để dân... thôi đẻ.
Đã có 6 đứa con, sinh đến đứa thứ 7, bà V. “sợ chồng đánh” nên mang con quấn trong áo, bỏ trong bọc đặt bên vệ đường.
Chỉ vì nghĩ “con đàn cháu đống là nhà có phúc” mà sau 40 năm chung sống, cặp vợ chồng ông Hiển và bà Nguyệt đã sinh tới… 14 người con.