-
Lời khai của đối tượng "thông chốt" đường cấm, tông thẳng vào cảnh sát cơ động
-
Chuyên gia phong thủy chỉ ra điều kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch
-
Vợ của trùm địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện làm giả bệnh án tâm thần để được xét xử nhẹ tội?
-
Người phụ nữ trở về quê sau 29 năm lưu lạc gây bão MXH: Khó tin với nguyện vọng về nơi muốn sinh sống của bà Thái Thị Giao
-
Trang bị "nhỏ mà có võ" giúp dàn khí tài hạng nặng của QĐND Việt Nam lướt đi trên các tuyến phố Thủ đô
-
Vụ mất tích bí ẩn ở Đà Nẵng: Gia đình tiếp tục "cầu cứu" sau 4 tháng không tin tức
-
Dùng đũa sai cách có thể làm tăng nguy cơ ung thư
-
Bão số 5 di chuyển rất nhanh, liên tục mạnh lên, điểm tên vùng tâm mưa lớn
-
Dàn dựng cảnh bị bắt cóc, tống tiền mẹ ruột, nam thanh niên lãnh hậu quả
-
Nhan sắc đời thực trái ngược trên phim của cô lái đò gây sốt trong 'Mưa đỏ'
-
Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh và loạt nghệ sĩ Việt xin được tham gia diễu hành dịp 2/9
-
Người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ bật khóc khi nói về nguyên nhân cãi nhau lúc rạng sáng
-
7 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà 3 tầng ở Hưng Yên
-
Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Xe con bị vò nát, mảnh vỡ la liệt trên đường
-
Khám phá bảo tàng vũ trụ đầu tiên ở Việt Nam
-
Người đàn ông ở Hà Nội tử vong khi đang sửa đường dây trên cột điện
-
MƯA ĐỎ: Bản trường ca của gia đình, tình yêu và Tổ quốc!
-
Hà Nội miễn phí xe buýt, đường sắt đô thị phục vụ người dân dịp Quốc khánh 2/9
-
Gánh khoản lỗ gần 45.000 tỷ đồng của EVN, giá điện có tăng?
-
2 dấu hiệu ngứa ngáy cảnh báo UNG THƯ GAN nhưng nhiều người NHẦM là dị ứng
Tâm sự
03/11/2016 14:46Có con rồi nên tôi tạm gác việc thực hiện hoài bão lớn
Giấc mơ khám phá thế giới của tôi phải chờ thêm chút nữa, có thể là 15 hay 20 năm nữa, tới khi con gái tôi có thể tự lo được cuộc sống của nó.
Đọc bài viết của bạn, tôi thấy hình bóng của mình trong đó. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân ở ngôi làng nhỏ miền Trung. Nhà có 3 chị em, bố mẹ lập gia đình muộn nên chúng tôi đều còn nhỏ khi cả hai đổ bệnh. Tôi nhớ rất rõ tuổi thơ của mình chưa bao giờ được đến lớp trọn vẹn. Ở quê có 2 mùa lúa chính, mỗi lần vào vụ là tôi lại nghỉ học cả tháng để thu hoạch và cấy vụ mới.
Tuy gia đình khó khăn, là thế hệ về sau của 8X nhưng tôi cũng trải qua rồi hiểu thế nào là chia nhau bát cháo 3 phần là rau với vài hạt gạo. Thế nên tôi nhớ rõ mình đến lớp với cái túi nilon đựng hai quyển sách: Toán và Tiếng Việt (là bố nói phải mua cho tôi hai quyển này để học rồi còn để lại cho các em vì là hai môn quan trọng), còn các môn khác tôi chỉ có thể mượn của bạn bè. Bố từng là học sinh rất giỏi, nhưng vì gia đình nên phải bỏ học nuôi các em, bố hay động viên tôi cố gắng để học mà thay đổi số phận. Ông luôn nói: "Số phận là do ta quyết định khi ta cố gắng hết sức mình".
![]() |
Ảnh minh họa |
Những khó khăn mà tuổi thơ đi qua, giờ ngồi lại tôi vẫn có thể chảy nước mắt. Ngày vào đại học, tôi giả vờ không đỗ để đi vào Nam làm công nhân nhà máy phụ bố mẹ nuôi các em. Bố đã nhờ cả khu nhà trọ vừa khuyên vừa đuổi tôi về để đi Hà Nội học. Rồi tôi cũng có đủ tự tin "mình sẽ thay đổi số phận của mình". Lúc học đại học, tôi cũng làm thuê rất nhiều việc, cả 4 năm đại học có mấy cái áo mút ấm của bố từ thời ông đi công nhân, cái áo khoác mẹ bán mấy con gà mua cho gửi lên. Gặp cái khó, sự ghẻ lạnh của nhiều người nhưng tôi chưa bao giờ hận mà cố gắng hơn.
Rồi mẹ bệnh sau kỳ học thứ nhất, tôi lại phải bỏ học nhiều vì có hai mẹ con chăm nhau trong viện ở Hà Nội. Bố cũng đổ bệnh nhưng tôi không hề có cái gọi là "thời sinh viên gì đó" vì phần lớn các bữa ăn là trên xe buýt, làm đến khuya. Dù thế, tôi luôn tin lời bố nói: "Khi con cố gắng đủ thì sẽ hái được quả". Ra trường, có được một công việc tốt với mức lương mơ ước nhưng tôi vẫn chẳng có được bộ quần áo mới vì cuối cùng cũng nhận gánh trên vai số nợ to đùng của gia đình và tương lai các em. Tôi nhớ cảm giác ấy của mình, không hề lo sợ hay chán nản mà thực sự tràn đầy hy vọng.
Trước đây, lúc chọn trường đi học cũng là chọn sao cho mất ít tiền nhất, tất cả những việc tôi làm chưa hề vì sở thích của mình, chỉ vì thay đổi số phận mà làm những việc cần thiết. Vì vậy, tôi luôn mang trong mình ý nghĩ: "Rồi một ngày, những con số trong quyển sổ nợ biến mất, khi các em có thể tự lo cho bản thân, tôi sẽ bắt đầu đi làm tích cóp tiền bạc để du học. Tôi mê học khảo cổ, tìm hiểu về lịch sử nhân loại...". Những thứ đam mê này tôi không làm được bây giờ vì nó không giúp tôi về tài chính đang cần.
Cứ như vậy tôi cố gắng, có mệt mỏi không? Có chứ, những lúc nhìn bạn bè vô tư, sống có ước mơ và đam mê, tôi chạnh lòng nhiều lắm, nhưng nó chỉ là thoáng qua thôi. Rồi tôi cũng yêu một người có hoàn cảnh như mình. Mọi thứ thay đổi khi tình yêu đó tan vỡ và giờ đây khi đang ngồi viết cho bạn, tôi đã trả hết những con số trong quyển sổ của mình; em trai đã có một nghề ổn định, em gái đã học hết đại học và đang đi du học. Tôi vui vì trách nhiệm của mình đã xong nhưng lại không thể dứt áo ra đi như dự định. Tôi đã rẽ một hướng khác, giấc mơ đó phải chờ thêm chút nữa, có thể là 15 hay 20 năm nữa, tới khi con gái tôi có thể tự lo được cuộc sống của nó. Vì tôi là chỗ dựa duy nhất của nó bây giờ, giấc mơ của tôi có thể chờ. Cháu đã 4 tuổi rồi, tôi đang có một cái sổ mới để hoàn thành. Cái sổ này là sổ tiết kiệm cho con, để con sẽ có thể thực hiện ước mơ của mình mà không phải chờ lâu như tôi.
Câu chuyện của tôi có buồn không? Tôi cảm thấy hài lòng vì luôn nghĩ tất cả những chuyện đó làm mình trưởng thành hơn, biết trân trọng các cơ hội và cuộc sống. Vậy nên, tôi muốn viết với bạn: Bạn đã đi được chặng đường mà tôi vẫn đang cố gắng có được. Tôi thấy bạn hãy suy nghĩ tích cực lên, bạn từng vì trách nhiệm với người khác mà sống tốt, vậy sao không vì bản thân mà cho mình cơ hội? Bạn mới 26 tuổi, ở đất nước Mỹ, sinh viên 26 tuổi rất nhiều người còn đang đi làm tích tiền để có thể vào đại học, nhiều người còn vay tiền ngân hàng đi học và 99% số đó đều đi làm thêm để trang trải. Một điều chắc chắn họ cũng không có bạn bè nấu đồ ăn cho khi ốm, vì họ vốn dĩ rất độc lập... (họa chăng có vài người bạn cùng phòng, bạn trai/gái).
Bạn đang có cơ hội là một người độc lập để biến ước mơ của bản thân thành sự thật, có cơ hội để thực sự sống cuộc sống của mình. Vậy sao phải chán và sợ hãi? Hãy mạnh dạn kết bạn, tiếng Anh chưa tốt thì học thêm, ở tại nước sở tại, học không phải nộp học phí mà. Hãy lựa chọn công việc làm thêm yêu thích, tiết kiệm... Những ngày tháng này khó khăn nhưng sẽ nhanh qua thôi. Một năm, 2 năm rồi bạn sẽ học xong, sẽ có một công việc và một cuộc sống mới. Bạn có thể đạt được điều này khi tròn 30 tuổi, điều mà rất nhiều người nếu có đạt được cũng phải mất cả đời người.
Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói với bạn, cơ hội không phải ai cũng có, nhưng không phải ai khi được trao cơ hội cũng biết nắm lấy. Bạn có thể nắm được không?
Theo Ngoisao.net








- Điều kiện đủ để cuộc gặp Putin - Zelensky thành hiện thực (09:00)
- Mỹ nhân bí ẩn nhất Mưa Đỏ: Hoa hậu kín tiếng bậc nhất Vbiz, lên hình 3 phút mà khiến MXH ráo riết truy lùng (09:00)
- Chi nửa triệu đồng mua chỗ ngồi xem diễu binh từ trên cao (20 phút trước)
- Đề khó, điểm thi thấp, vì sao điểm chuẩn các trường ĐH phía Nam lại cao? (21 phút trước)
- Pep nhắc đáng bị Man City sa thải, Tottenham thêm dầu vào lửa (22 phút trước)
- Đám cưới ái nữ nhà tỷ phú: Quà cưới 257 tỷ nhưng ấn tượng nhất là câu đáp EQ cao của chú rể khi bị nói tham giàu (32 phút trước)
- Mẫu sedan mới của Hyundai gây trang cãi về thiết kế sau khi bắt gặp chạy thử (37 phút trước)
- Chàng trai chăn bò bỗng nổi tiếng toàn quốc, vào showbiz đóng phim vì quá đẹp trai giờ ra sao? (43 phút trước)
- Chủ tịch Triều Tiên giám sát vụ phóng thử tên lửa mới giữa lúc Mỹ - Hàn tập trận (52 phút trước)
- Thành Long được "cứu" (54 phút trước)




