Tâm sự

Dượng chỉ dành sự quan tâm cho con gái riêng

Dượng cho chị cơ hội giao tiếp với khách nước ngoài nhiều hơn chị em tôi. Công ty dượng làm có ai ưng mắt là dượng lại muốn giới thiệu cho chị.

Dượng cho chị cơ hội giao tiếp với khách nước ngoài nhiều hơn chị em tôi. Công ty dượng làm có ai ưng mắt là dượng lại muốn giới thiệu cho chị.

Chị có vẻ không hài lòng với mẹ tôi nên chẳng bao giờ khen đồ ăn mẹ nấu, nấu cái gì chị cũng ăn nhưng ít, hỏi thì chị chỉ nói là bình thường. Chị cũng chưa bao giờ gọi mẹ tôi là "mẹ", nói chuyện với bố chị chỉ nói là "vợ bố" hay "mẹ Thư" (tên tôi) chứ chẳng bao giờ niềm nở "gọi cô xưng cháu". Chị muốn chơi gì, học thêm lớp nào cũng được dượng chi tiền đóng cho, ngay cả khi bận nhưng chị mà gọi là dượng cũng bỏ thời gian dẫn đi. Còn chị em tôi muốn gì dượng cũng nói hỏi mẹ, xin tiền cũng bảo hỏi mẹ, tiền mẹ giữ.

Mỗi lần chị tới nhà là dượng cho tất cả ra rìa, cưng nựng chị như công chúa dù chị sắp 22, mẹ nói bớt cưng đi vì chị lớn rồi thì bố nói 21 vẫn còn bé, trong khi tôi kém chị một tuổi mà dượng nói lớn rồi, phải học cách tự lập, biết tự làm thêm kiếm tiền như chị. Chị đi làm thêm có tiền riêng mà dượng vẫn cho tiền, lại khuyên chị nghỉ làm, muốn có bao nhiêu dượng cho, sợ chị làm việc căng thẳng rồi bệnh (chị bị bệnh động kinh nhưng tôi chẳng thấy chị giống người bệnh chút nào, chỉ khác là chị phải uống thuốc mỗi ngày). Dượng cũng đặt giờ cho chị đi khám sức khỏe một năm hai lần, có bác sĩ riêng, cứ thắc mắc có thể liên lạc ngay, còn mẹ con tôi chẳng bao giờ biết khám sức khỏe là gì.

Sinh nhật chị, dượng sẵn sàng chi 300 bảng mua bộ máy làm đồ ăn chỉ có bên Anh làm quà sinh nhật, còn sinh nhật chị em tôi dượng mua đồ trong nước. Chị lớn rồi mà dượng tuần nào cũng gọi nói mấy câu âu yếm như "Công chúa của bố khỏe không? Hôm nay có ăn gì ngon không? Học hành mệt lắm không? Bao giờ rảnh tới bố con mình đi chơi". Đến cả công ty có tiệc tùng gì dượng cũng hỏi chị trước mẹ con tôi, nên lần nào đi cũng có chị. Dượng vui vẻ giới thiệu chị với khách nước ngoài là con gái, còn chị em tôi là "con của vợ" (như vẻ không quan trọng), thế nên có gặp ngoài đường chẳng ai biết tôi là ai, có nhận ra họ cũng chẳng đếm xỉa, vẫy tay chào. Dượng cho chị cơ hội giao tiếp với khách nước ngoài nhiều hơn chị em tôi. Công ty dượng làm cứ đối tác ai có con trai còn độc thân, hay đàn ông độc thân ở công ty mà dượng ưng là lại alô muốn dẫn chị đi giới thiệu, còn chẳng bao giờ hỏi tôi.

Chị vốn không ưa chúng tôi nên cứ mẹ làm gì chị cho rằng quá đáng là lại mách dượng. Mẹ tôi có một lần nói nhỏ chị nên ít đến thôi, tại dượng lo cho chị từ xa cũng được, gần bố còn có gia đình riêng để lo, thế là chị xám mặt vào, nhìn mẹ tôi với đôi mắt hình viên đạn. Đến tối về mẹ bị dượng mắng, tôi nghĩ là do chị mách lại. Đi đâu ai cũng gọi mẹ tôi là "vợ hai" với vẻ phân biệt, như kiểu mẹ tôi đi cướp chồng người, trong khi mẹ lấy dượng lúc vợ chồng dượng đã ly dị lâu rồi. Người ngoài cũng toàn gọi chị em tôi là "con vợ hai" chứ chẳng màng gọi bằng tên.

Không phải tôi không ưa hay ghen tị với chị nhưng không muốn chị tới nhà ở liền mấy hôm, tại cứ chị đến là mẹ tôi lại buồn. Nghĩ mãi mà không ra cách nào gợi ý cho chị hiểu, để mẹ tôi không phải phiền lòng.

Theo Ánh (VnExpress.net)