Tâm sự

Lời xin lỗi và thú tội của chị dâu khiến tôi chết nửa người

Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ câu chuyện tưởng chỉ có trong phim lại rơi vào gia đình mình.

Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ câu chuyện tưởng chỉ có trong phim lại rơi vào gia đình mình.

Thực tình mà nói, anh trai tôi thuộc diện điển trai, giỏi giang, thành đạt, chính vì vậy không ít cô gái theo đuổi và mong được làm bạn gái, làm vợ anh. Nhưng anh lại chọn chị dâu hiện tại của gia đình tôi. Một cô gái quê chính gốc, gầy nhẳng, đen nhẻm làm vợ. Nói chung, chị dâu so với anh trai tôi lệch một trời, một vực. Nhưng cũng may mắn, chị ấy bù lại dung nhan bằng tính nết nên mọi người trong gia đình cũng dần ưng thuận và quý mến.

Chị dâu tốt nghiệp bằng ưu của một trường đại học danh tiếng, hiện là trưởng nhóm chiến lược của một công ty liên doanh. Hơn nữa, chị rất chịu khó, nhẫn nại và chu toàn việc nhà. Suốt 5 năm làm dâu nhà tôi, gần như chưa ai phải phàn nàn gì về chị. Tuy công việc khá bận rộn, nhưng hôm nào chị cũng tranh thủ sáng, tối để chợ búa, dọn dẹp nhà cửa. Rồi đối nội, đối ngoại cũng chẳng ai chê chị được lời nào. Đến độ, mẹ tôi đi đâu cũng khoe "Cần gì phải lấy vợ đẹp, bởi vợ đẹp là vợ người ta. Như con dâu tôi đấy, không đẹp lắm, nhưng được cái đảm đang, biết sống, ngoan ngoãn chẳng ai bằng".

Lời xin lỗi và thú tội của chị dâu khiến tôi chết nửa người - Ảnh 1.
Khi chị giáp mặt tôi thì hoảng hốt, không nói được lời nào. (Ảnh minh họa)

Nói về cuộc sống của anh chị tôi, người ngoài như tôi thấy nó khá ổn. Khi công việc của hai người đều ổn định, có nhà riêng và một cô công chúa đáng yêu. Tôi vẫn thấy họ quan tâm, chăm lo cho nhau, thỉnh thoảng vẫn tặng quà, đưa nhau đi chơi, đi mua sắm.

Nhưng mấy năm gần đây, chị dâu bỗng dung gầy sọp hơn, rồi lúc nào cũng buồn. Tuy đã nhiều người gặng hỏi nhưng chị cứ gạt đi, nói công việc quá bận rộn, khiến chị suy nghĩ nhiều. Rồi cách đây khoảng 2 tuần, chị dâu báo với nhà đi công tác miền Trung 3 ngày, nhưng tôi lại bất ngờ bắt gặp ở một khách sạn ngoại thành Hà Nội.

Đương nhiên, khi chị giáp mặt tôi thì hoảng hốt, không nói được lời nào. Còn tôi, sau phút bàng hoàng thì vô cùng tức giận, không kiềm chế được, xông lên chửi bới chị. Đáp lại sự ngỗ ngược, dữ dằn của tôi, chị chỉ đứng yên, khóc không thành lời. Chị cầu xin tôi hãy cho chị được giải thích.

Dĩ nhiên, ngoài trì chiết, nhiếc móc, mắng chửi, tôi còn làm được gì, nên cũng đành nghe chị nói. Vừa khóc, vừa kể rằng, anh trai tôi lấy chị không hẳn vì yêu, mà một phần vì biết chị đơn phương yêu anh, một phần vì muốn che dấu thân phận thật của mình. Điều này chị không hề biết, cho tới sau khi sinh cu Bin. Gần như cho tới tận bây giờ, gần 4 năm hai vợ chồng không gần gũi nhau.

Anh đã thú nhận với chị dâu rằng, mình thuộc giới tính thứ ba, chẳng có hứng thú vớ phụ nữ. Anh lấy chị vì biết chị yêu anh và vì trách nhiệm với gia đình.

Lời xin lỗi và thú tội của chị dâu khiến tôi chết nửa người - Ảnh 2.
Khi nghe được câu chuyện và hoàn cảnh của chị dâu, tôi đứt từng khúc ruột. (Ảnh minh họa)

Rồi chị cầu xin tôi đừng nói với ai, bởi chị mới 30 tuổi chẳng thế nào sống ép mình như một tu sĩ. Chị cũng không phải sắt đá, khi người đàn ông kia cứ theo đuổi, tán tỉnh, còn chồng mình thì… Chị hứa sẽ thay đổi, chấm dứt mối quan hệ kia, sẽ không làm ảnh hưởng tới nề nếp gia phong của gia đình.

Thực sự, khi nghe được câu chuyện và hoàn cảnh của chị dâu, tôi đứt từng khúc ruột. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ câu chuyện tưởng chỉ có trong phim lại rơi vào gia đình mình. Tôi thấy thương chị dâu, và một phần giận, nhưng cũng thương anh trai tôi quá.

Đôi khi, tôi muốn hỏi thẳng anh trai mọi chuyện, nếu đúng như chị dâu nói, thì nên giải thoát để chị sống cuộc sống của mình. Nhưng nếu tôi làm thế, hẳn anh trai sẽ ngại, tự ti, kỳ thị và bố mẹ tôi sẽ buồn, khổ vì anh lắm.

Nhưng cứ để yên mọi chuyện thì thấy thương chị dâu quá! Cũng là phụ nữ, tôi hiểu được nỗi đau của chị, khi có chồng, vẫn phải gánh trách nhiệm như bất kỳ ai mà chẳng được yêu thương chẳng được sống thoải mái.

Tôi nên làm gì đây mọi người?

Độc giả giấu tên
Theo Trí Thức Trẻ