Tâm sự
05/10/2018 09:13Mất 1 triệu nhưng tôi đã dạy cho em chồng một bài học nhớ đời
Vợ chồng tôi kết hôn được 3 năm. Chúng tôi vừa mua nhà thành phố cách đây vài tháng. Nói là chúng tôi mua nhưng hầu hết tiền là mẹ tôi cho. Nhà chồng chỉ cho được vài món tiền lặt vặt, còn lại vợ chồng tôi không được nhờ gì cả.
Chồng tôi có một cô em gái đang học đại học. Cô ấy học gần nhà chúng tôi nên về nhà tôi sống. Ở chung với anh chị nên bố mẹ chồng phó thác hết cho tôi. Tôi đã không lấy tiền sinh hoạt, chí ít bố mẹ chồng cũng phải gửi tiền ăn cho tôi. Vậy mà ông bà cười cợt, bảo anh chị có thì lo cho em. Tôi nói thẳng, tôi chẳng có tiền thế nhưng bố mẹ chồng tôi vẫn lơ đi và không gửi tiền ăn cho con gái.
Lại được cả anh em họ hàng nhà chồng tôi. Hễ ai có công việc trên thành phố là kiểu gì cũng về nhà tôi để ở. Có người sống ở quê quen rồi, nhà lát sàn nhưng cứ tự tiện đi cả dép vào. Làm tôi phải lau đi lau lại vài lần mới hết bẩn.

Nhiều khi tôi nghĩ, nhà chồng tôi đâu đến nỗi mà phải nghèo khổ như thế chứ. Lên với vợ chồng tôi, họ mang được vài ba củ khoai. Vậy mà lúc về thì khuân cả bánh, sữa của con tôi về để chia cho con cháu nhà họ. Tôi bực bội lắm. Tôi chẳng giàu có gì để mà mua cho người khác. Con tôi đang chẳng có mà ăn nữa là.
Chỉ vì phận làm dâu nên tôi nín nhịn. Hết lần này đến lần khác nhắm mắt cho qua. Nhưng người ta ở vài ngày thì không nói làm gì. Em chồng tôi ngày nào cũng ở lại vô ý vô tứ như thế này đây.
Hôm ấy, em chồng tôi dẫn bạn về nhà. Cô ấy nói phải làm bài tập nhóm, thời gian gấp gáp nên xin tôi cho bạn ngủ nhờ một hôm. Trong bụng tôi không ưng, nhưng em chồng đã mang bạn về, chẳng lẽ tôi lại đuổi đi?

Thế rồi không biết có đúng là bạn của em chồng lấy hay không nhưng sáng hôm sau tôi bị mất 1 triệu. Tôi bảo em chồng thử ra lớp hỏi khéo bạn thì em chồng tôi bĩu môi đáp: "Em cam đoan là nó không lấy. Nó ở với em cả tối. Mà 1 triệu cũng chẳng đáng là bao, nó lấy làm gì?".
Tôi thấy chối tai quá nên nói lại: "Chẳng đáng là bao nhưng bố mẹ cũng chưa từng gửi lên để đưa tiền ăn cho cô đấy. Tôi cũng nói thẳng luôn. Nhà tôi không phải trại tị nạn cho cô hay bạn bè cô đến ở".
Tôi nói xong thì em chồng tôi về phòng dọn quần áo bỏ đi. Tôi cũng chẳng tiếc nuối gì nên không giữ cô ấy lại. Vấn đề là em chồng tôi kể lể, đơm đặt với chồng tôi, làm anh chửi tôi một trận. Anh còn bắt tôi phải xin lỗi em gái anh. Cô ấy làm em, không xin lỗi tôi thì thôi. Sao tôi lại phải hạ mình xin lỗi cô ấy nhỉ?
Theo T.T (Helino)
Tin cùng chuyên mục








-
Lật tàu ở vịnh Hạ Long: Rủi ro ngoài dự báo? (21/07)
-
Đến nhà người quen chơi rồi lén mở két sắt trộm 400 triệu đồng (21/07)
-
Mua 7 hợp đồng bảo hiểm, người đàn ông gieo rắc nỗi kinh hoàng khi phóng hoả máy bay để nhận gần 3 tỷ đồng tiền đền bù (21/07)
-
Ba thế hệ trong một gia đình cùng mắc ung thư, bác sĩ tiết lộ: Thói quen ăn "chết người" này chính là nguyên nhân (21/07)
-
Xe máy điện Honda cực đẹp, thiết kế như bước ra từ truyện Dragon Ball sắp về Việt Nam? (21/07)
-
Vì sao dự báo thời tiết bằng AI chưa thể thay thế phương pháp truyền thống? (21/07)
-
Tóc Tiên bị chê hát thua cả tân binh mới vào nghề, đến nhóm nam Kpop đình đám còn tỏ thái độ? (21/07)
-
MU sẵn sàng chi 80 triệu euro, giành ‘sát thủ’ của châu Âu trước mũi Arsenal (21/07)
-
Ngày cưới tôi, người yêu cũ gửi 1 video dài 2 phút và tôi lập tức gỡ khăn voan bước khỏi lễ đường (21/07)
-
Lâm Đồng: Mưa lớn, gió mạnh quật đổ nhiều cây xanh, đè bẹp xe ô tô, tốc mái nhà (21/07)
Bài đọc nhiều




