-
Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị
-
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng
-
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID
-
Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?
-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
Tâm sự
31/01/2019 15:33Mẹ chồng hằn học mỗi khi thấy vợ chồng tôi gần nhau

Tôi 31 tuổi, chồng 34 tuổi, lấy nhau được 3 năm, có một bé gái 2 tuổi rưỡi. Tôi đang có bầu bé thứ hai được 3 tháng do vỡ kế hoạch, vợ chồng thống nhất sẽ cố nuôi con chứ không thể bỏ con được. Về tình cảm, chúng tôi sống thuận hòa, vui vẻ, tích cóp mua được căn hộ chung cư ở TP HCM. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như tôi có thể dung hòa với gia đình chồng, nhưng mọi thứ cứ ám ảnh, khiến tôi thấy bức bối vô cùng.
Khi quen nhau anh cũng kể về hoàn cảnh gia đình, ba mất sớm, 3 chị gái đã lấy chồng, mẹ là giáo viên nghỉ hưu, ở vậy nuôi con từ khi anh được 15 tuổi. Anh rất thương và có hiếu với mẹ. Chồng tôi 32 tuổi, sự nghiệp không có gì, chỉ là nhân viên bình thường, tiền tích lũy không có. Tôi tích lũy được 200 triệu. Trước khi cưới, tôi không về thăm quê anh, luôn tin tưởng anh. Mà có về thì với người non kinh nghiệm sống như tôi chắc cũng không nhìn ra vấn đề gì. Cưới xong, Tết về quê chồng, tôi có bầu nên mọi người rất quan tâm, các chị chồng tỏ ra rất dễ thương. Mẹ chồng lo lắng cho tôi bầu bí. Tôi thấy hạnh phúc và nghĩ sẽ có hiếu với mẹ chồng, vì mẹ đã vất vả nuôi anh.
Lâu sau, tôi bắt gặp ánh mắt u uất và có vẻ ghen hờn của mẹ chồng khi vợ chồng tôi đi ngủ, rồi buổi sáng thức dậy mẹ chồng hay vào phòng hoặc đập cửa lúc sáng sớm. Tôi ít va chạm đời nên không thể hiểu được đó là gì, chỉ nghĩ ở quê người ta dậy sớm nên thế, sinh con tôi mới hiểu. Vì con còn nhỏ nên tôi và bé ở lại trong Nam, chồng về quê ăn Tết với mẹ. Thật bất ngờ khi mẹ và chồng ngủ cùng giường. Chồng nói vô tư như chuyện đó là dĩ nhiên, có gì mà tôi phải há hốc mồm lên thế. Giờ tôi đã hiểu ra hết mọi điều, bà xây nhà chỉ có một phòng ngủ. Năm đầu bà ngủ trên chiếc giường gian nhà trái, kiểu nhà kho ở quê. Tôi nói để vợ chồng con ngủ ở đó, mẹ vào giường cưới của chúng con ngủ, bà không chịu, nói tôi bầu bí đừng ngại. Năm thứ 2 tôi không về, năm thứ ba bé lớn nên tôi về. Bà lấy một chiếc nệm đặt ngay cửa phòng ngủ chúng tôi, tôi nói mẹ vào giường nằm để chúng con nằm nệm, bà vẫn không chịu. Ánh mắt bà rất hằn học, tôi biết bà muốn ngủ cạnh chồng tôi nhưng không dám vì có con dâu và cháu nên sợ bị dị nghị.
Tôi thấy cuộc sống thật kinh khủng, bức bối vì cứ 5 giờ sáng là bà dậy làm đùng đùng, mở cửa phòng tôi rồi kéo nệm bà đã nằm, xếp chăn màn vào. Chúng tôi lại cuống quýt thức dậy phụ dọn mà mệt mỏi và giá lạnh, con tôi thì giật mình thức khóc. Chuyện làm dâu của tôi hoàn toàn thất bại. Có thể tôi không khôn khéo nên không được lòng các chị chồng. Nói thêm là mẹ chồng nghỉ hưu nhưng nghề chính của mẹ và chị chồng là cho vay nặng lãi, sau này sinh con rồi tôi mới biết. Cưới được thời gian ngắn, chị chồng mượn tiền, tôi bất ngờ và ngạc nhiên nhưng cũng bình tĩnh lại, nghĩ sắp tới mình sinh nở, cần tiền nên từ chối khéo, nói chị cần vay vàng thì sẽ cho chị mượn. Chị từ chối thẳng thừng, nói là tiền có thì mượn chứ vàng chị không ưng. Số vàng đó tôi đưa mẹ chồng giữ hộ.
Tôi sinh con, bà vào thăm và chăm khiến tôi xúc động. Ai ngờ đến khi ở cùng bà tôi stress tới mức không ăn uống được gì, mẹ bệnh con bệnh. Bà luôn miệng so sánh tôi với các chị chồng, khen con trai khéo chăm con, con rể thì vụng. Tôi cứ nghe thôi rồi tủi thân, ăn không nổi nên sút cân, con bệnh tôi chăm nên hốc hác thì bà kêu ăn kiêng thì còn trách ai. Tôi không còn sức bế con, vậy là bà phán tôi không có tư cách làm mẹ. Cuối cùng tôi không chịu nổi nên nghỉ làm, ở nhà trông con và nói khéo để bà về quê.
Nói thêm là tôi sinh thì mẹ đẻ chăm một tháng, 5 tháng tiếp theo tôi và con tự lo cho nhau. 6 tháng sau cữ tôi mới nhờ mẹ chồng vào chăm để đi làm. Rồi mẹ chồng bảo tôi không có tư cách làm mẹ nên tôi nghỉ làm. Chủ nhà tôi thuê đòi nhà, tôi thấy cảnh thuê nhà khổ quá nên quyết định mua nhà. Chị chồng nghe vậy giận ra mặt, nói có tiền mua nhà mà mượn không cho, tôi phải giải thích là bên ngoại giúp đỡ, đồng thời hỏi số vàng thì mẹ chồng nói chị chồng đã lấy rồi. Tôi hết sức ngạc nhiên, sao nói không thích mà còn lấy, mà lấy rồi sao vẫn còn trách vợ chồng tôi. Tôi hỏi khi nào chị trả mà không nhận được câu trả lời.
Đợt vừa rồi mẹ chồng vào thăm vợ chồng tôi, nói này kia, tôi không nhịn như xưa nữa mà nói lại, bà liền chửi tôi là lăng loàn, mất dạy, nói vô phúc mới rước thứ con dâu như tôi. Tôi không nói gì, chỉ lấy máy ghi âm lại, rồi hỏi mẹ muốn như thế nào, muốn chúng con ly hôn sao? Tôi nói đây là ý của mẹ, con sẽ nộp đơn đơn phương ly hôn ra tòa. Bà đứng hình trong giây lát rồi nói khoan, để gọi điện cho bố mẹ tôi biết. Tôi mệt mỏi với cuộc sống này. Chồng sau đó năn nỉ tôi, nói còn yêu anh và con thì xin lỗi mẹ, mẹ già rồi, rằng mẹ quá thương anh nên vào thăm con mà thấy con thương vợ, phụ vợ này kia nên khó chịu. Tôi cũng mềm lòng mà xin lỗi cho qua chuyện nhưng trong lòng luôn nghĩ tới ly hôn.
Đời trớ trêu, đang lúc này thì tôi lại mang bầu, giờ như bị mắc kẹt, không còn lối thoát. Xin nói thêm, tôi nghỉ làm và con đã cứng cáp nên thuê người trông rồi làm ăn riêng, trời thương cũng ăn nên làm ra, đủ năng lực tài chính để lo cho con. Giờ chồng về quê, tôi và con ở lại, hàng đêm tôi cứ khóc thầm, tủi cho thân mình, cứ nghĩ tới việc ly hôn rồi chồng lại về sống và gần gũi mẹ. Có phải tôi bị điên và đang tự hành hạ mình không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Hà (VnExpress.net)








- Xét xử 3 bị cáo tiếp tay cho ông chủ Nhật Cường buôn lậu trị giá hàng trăm tỷ đồng (6 phút trước)
- Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị (7 phút trước)
- Sao nam “Bố ơi mình đi đâu thế” lộ nghi vấn ngoại tình với fan của con mình, hôn nhân rạn nứt? (14 phút trước)
- Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng (16 phút trước)
- Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân "Cho vừa lòng em" qua đời (18 phút trước)
- Trung Quốc tăng cường phòng chống Chikungunya (21 phút trước)
- Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID (23 phút trước)
- Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng? (34 phút trước)
- Vừa mua xong căn hộ cũ ở TPHCM, người phụ nữ giật mình khi thấy giá rao bán mới (35 phút trước)
- 5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết (36 phút trước)




