-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Tâm sự
30/09/2016 21:00Mẹ đẻ chảy nước mắt sau khi đến thăm con gái ở cữ nhà giàu
Mẹ tôi đứng trước mặt, nhìn thông gia đánh con mình, chắc là đau đến tận tim nên chảy nước mắt mà lao ra khỏi nhà.
Họ bảo, để họ giữ hộ chứ chúng tôi trẻ người non dạ không biết giữ gìn. Tôi đưa số vàng cưới cho mẹ chồng mà trong lòng không vui tẹo nào.
Sau đó, chưa kịp xin việc đi làm thì bố mẹ chồng khuyên tôi ở nhà bán hàng, vì bố mẹ chồng tôi có một cửa hàng tạp hóa. Thế là tôi phải ở nhà làm thân trâu ngựa, bán hàng và làm ôsin cho cả gia đình. Tôi không được giữ một đồng tiền nào, kể cả là tiền đi chợ.
Bên cạnh đó, tôi lại chưa có con dù đám cưới đã diễn ra từ 4 năm và trước. Vì thế, mẹ chồng khó chịu với tôi lắm. Bà luôn tìm cách mai mối những cô trẻ đẹp ở lớp học erobic của bà cho chồng tôi.
Tôi phẫn uất nhưng vẫn câm lặng vì mình kém cỏi hơn chồng và gia đình chồng. Cũng may chồng tôi là người tử tế, anh không bồ bịch theo ý của bà mà cùng tôi chữa trị hiếm muộn ở khắp các bệnh viện.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Đến năm thứ 4 của cuộc hôn nhân, tức là năm ngoái. Tôi mang thai một bé trai. Cứ nghĩ, việc sinh đẻ sẽ khiến tôi có chút vị trí trong gia đình của chồng nhưng không phải. Những mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng càng lớn dần.
Mẹ chồng tôi không ưng tôi từ cái cách tôi bế con đến cách hát ru con. Tôi sinh con được 10 ngày mà bà bắt tôi phải tự tay giặt giũ, cơm nước, lau dọn nhà cửa và tắm rửa cho cả 2 đứa cháu nội của bà. Nhà anh chị chồng tôi ở tòa chung cư bên cạnh, ngày nào anh chị đi làm về muộn nên gửi bà. Bà bận đi tập erobic nên bắt tôi phải đảm nhận công việc tắm cho các cháu và cho các cháu ăn.
Phải nói, nếu lúc khỏe mạnh, tôi không nề hà gì những việc đó nhưng vừa sinh nở song, tôi cảm thấy mệt mỏi và bức xúc vô cùng. Mẹ tôi xuống, nhìn tôi mới sinh chưa được nửa tháng mà xoay sở cơm nước rồi lại lo tắm giặt cho con, cho cháu mà chảy nước mắt.
Buổi tối, mẹ tôi bàn với vợ chồng tôi và xin bố mẹ chồng cho tôi về ngoại để tiện chăm sóc. Ai ngờ, cuộc nói chuyện thông gia trở thành buổi nói chuyện để mẹ chồng sỉ nhục mẹ tôi.
Mẹ chồng tôi bảo, bà không đồng ý để cháu nội bà về “cái xó nhà quê ấy”. Còn tôi, nếu muốn trốn tránh công việc thì có thể dọn quần áo đi khỏi nhà và không cần quay lại nữa.
Nghĩ thông gia đang chê bai gia đình mình và hiểu lầm con gái nên mẹ tôi cũng nói chuyện đầu cuối phải trái. Ai ngờ, mẹ chồng tôi càng lên mặt dạy dỗ mẹ tôi.
Tôi nằm trong nhà, thấy mẹ mình bị coi thường nên đã đặt con và dự định ra phòng khách thưa chuyện với mẹ chồng để bà bớt nóng. Tuy nhiên, vừa ra đến phòng khách, tôi chưa kịp hé răng câu nào thì mẹ chồng tôi đã sấn sổ. Bà chỉ vào mặt tôi mà chửi.
Nào là, “ăn cháo đá bát”, chưa gì đã “qua cầu rút ván”. Rồi bà nguyền rủa loại con dâu như tôi thì sớm muộn gì cũng gặp quả báo. Bà bảo, bà vừa chăm sóc cho tôi cả chục ngày liền. Trước đó thì nuôi báo cô tôi cả mấy năm trời, vậy mà chưa báo đáp được gì cho bố mẹ chồng đã tỏ thái độ chống đối, đòi về ngoại cho rảnh thân.
Tôi giải thích với bà và nhắc bà đừng nói những lời quá nặng nề như vậy thì bà xông vào tát tôi. Mẹ tôi đứng trước mặt, nhìn thông gia đánh con mình, chắc là đau đến tận tim nên chảy nước mắt mà lao ra khỏi nhà.
Tôi nhìn thấy mẹ chạy đi mà căm phẫn mẹ chồng đến tận xương. Tôi gào lên rồi lao vào phòng ôm con và chạy đi theo mẹ nhưng đúng lúc chồng tôi về. Tối đó, anh khuyên tôi nên ra gặp mẹ chồng để xin lỗi nhưng tôi không đồng ý. Tôi chưa làm gì và không nói gì sai để phải xin lỗi bà.
Tôi điện cho mẹ tôi và khóc nức nở. Mẹ tôi cũng khóc rồi động viên tôi. Bà bảo, nếu cuộc sống quá khó khăn và bị người ta khinh rẻ, hãy về nhà với bà. Mỗi con người chỉ có một cuộc đời. Mẹ tôi sẽ không thể sống nổi nếu trong căn nhà giàu sang ấy, tôi không bằng một đứa con ở.
Tôi thấy nghĩ ngợi quá. Tôi không biết phải làm gì lúc này nữa?
Độc giả Lê Na (Yên Bái)
Theo VietNamNet
- Rau mầm gai là gì mà “gây bão” mạng xã hội, người TP.HCM săn lùng vẫn khó tìm (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong túi vải, treo trên cột đèn báo hiệu tại chân cầu Phú Mỹ (1 giờ trước)
- Miếng dán ống kính giá rẻ: “Kẻ phá hoại” thầm lặng của camera smartphone (1 giờ trước)
- Người mua vàng “đu đỉnh” lỗ nặng sau hơn một tháng (1 giờ trước)
- Hơn 200 người căng mình tìm thợ điêu khắc mất tích, huy động cả flycam (1 giờ trước)
- Người đi xe máy thoát chết trong gang tấc khi liều lĩnh băng qua đường sắt khi tàu đang tới (2 giờ trước)
- Ô tô va chạm xe đỗ ven đường, lao xuống vệ đường lật ngửa, 3 người được giải cứu (2 giờ trước)
- Hãng sữa Singapore gây phẫn nộ ở Việt Nam (2 giờ trước)
- "Vua côn tay" mới chính thức ra mắt giá 37 triệu đồng: Phân khúc trên Honda Winner R và Exciter 155 (3 giờ trước)
- Hà Nội: Xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy giữa đường Vành đai 3 trên cao (3 giờ trước)
