-
Dung dịch bùn nhão, bọt khí phun trào ở Núi Trúc, Hà Nội
-
Lương, phụ cấp của giáo viên có gì thay đổi từ 1/1/2026?
-
Vụ bán 2 trang công thức làm bánh bò giá 5 triệu, nhắn kèm "chị không muốn em làm giống chị”: Người bị bóc phốt lên tiếng!
-
Xe hơi đắt tiền đậu bên đường cả năm không ai nhận ở Nha Trang: Lý do không tưởng
-
Cháy garage lúc trời mưa to, 6 xe ô tô bị thiêu rụi
-
Đề cử VMAs 2025: Nội bộ BLACKPINK “chiến” nhau nảy lửa, riêng 1 thành viên out trình!
-
Cấm xe khách chạy lúc nửa đêm về sáng, có chặn tai nạn thảm khốc?
-
Nhan sắc nhà báo Thu Uyên và lần dẫn trực tiếp đầu tiên trên VTV
-
"Có anh nơi ấy bình yên" tập 7: Vợ chủ tịch Thứ đến tận nơi làm việc gây sức ép
-
Nghi phạm sát hại người phụ nữ độc thân bị bắt khi đang định trốn ra nước ngoài
Tâm sự
28/09/2018 15:36Ngày cưới của tôi xuất hiện 2 vị khách, họ không nói câu nào nhưng tôi như bị sét đánh, còn khách khứa thì bàng hoàng
Tôi cũng từng có một gia đình hạnh phúc như bao gia đình. Thế nhưng từ khi đứa con nhỏ được sinh ra thì cuộc sống vợ chồng tôi nảy sinh mâu thuẫn.
Con tôi vốn sinh ra không được lành lặn như bao đứa trẻ khác. Ngay từ lúc mới sinh cháu đã có những biểu hiện khác thường như mắt to mắt bé. Nhìn không được sáng sủa như con người ta. Cho đến 2 tuổi thấy cháu hiền khô, mọi tiếng động dù to dù nhỏ cháu vẫn ngủ ngon hay mọi người gọi không nói gì. Suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ chẳng muốn chơi bời vận động gì cả.
Đến khi mọi người góp ý nhiều quá chúng tôi mới đưa cháu đi khám thì bác sĩ bảo cháu điếc bẩm sinh. Nghe tin đó vợ chồng tôi chết lặng đi, tôi khóc suốt dọc đường về nhà.
Cuộc sống của hai vợ chồng đã khó khăn nay con lại bị dị tật nữa thì gia đình càng khốn khó. Những ngày sau đó tôi thường xuyên về nhà ngoại vay tiền để chữa bệnh cho cháu.

Lúc đầu mẹ tôi cũng nhiệt tình đưa tiền cho vợ chồng tôi chữa bệnh cho cháu. Nhưng rồi bà thấy chúng tôi vay mãi mà chẳng thấy trả nên không cho vay nữa mà bảo: "Con còn trẻ lại xinh đẹp, hãy chia tay đi, việc gì phải bám lấy cái gia đình đó để khổ cả đời". Chưa bao giờ tôi có ý nghĩ bỏ chồng con thế nhưng từ khi mẹ đẻ gợi ý thì trong đầu óc tôi đã thay đổi.
Tôi sẵn sàng cãi tay đôi với chồng, cứ cái gì không hợp mắt hay khó chịu trong người tôi làm ầm ĩ cả nhà lên. Lúc nào trong đầu tôi cũng có ý nghĩ nổi loạn có thể nói chia tay chồng ngay lập tức nếu anh ta làm phật lòng vợ.
Một ngày trong lúc chồng đi làm tôi đã đưa con về nội và bỏ đi theo tiếng gọi tình yêu mới quen trên facebook.
Biết không níu kéo được vợ, chồng tôi đã đưa đơn ra tòa để li dị. Dù được mọi người hòa giải vun đắp khuyên can nhưng tôi không muốn để tuột mất cơ hội thoát khỏi số nghèo. Vậy là cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi đã chấm dứt.
Sau khi chia tay chồng con, tôi về nhà ngoại sống với mong muốn làm lại cuộc đời với một người đàn ông khác.
Cũng có nhiều người đàn ông đến với tôi nhưng rồi họ đều bỏ đi hết khi nghe tin tôi đã bỏ chồng con dị tật để tìm cuộc sống an nhàn.

Sau nhiều năm tìm kiếm cuối cùng tôi cũng gặp được một nửa của mình. Anh ấy hơn tôi 2 tuổi là trưởng phòng tài chính của công ty nước ngoài. Anh yêu tôi tha thiết, mua cho rất nhiều đồ đắt tiền. Khỏi phải nói mẹ con tôi hạnh phúc đến mức nào. Mẹ luôn hãnh diện bảo: "Nghe lời mẹ chỉ có đúng, ngày ấy cứ bám lấy cái gia đình bần hàn đó thì cả đời này sẽ không ngóc đầu lên được". Tôi thầm cảm ơn mẹ đã làm thay đổi cuộc đời mình.
Cứ nghĩ là quá khứ của tôi sẽ được bưng bít, nào ngờ đúng ngày cưới, chồng cũ của tôi đã lặn lội cả 1000 cây số cùng con đến dự đám cưới của chúng tôi.
Tôi cố tỏ ra không quen biết, nhưng với bộ quần áo cũ kỹ nhàu nát của hai bố con đã thu hút sự chú ý. Để rồi một người quen đã phát hiện ra và họ truyền tai nhau. Đến khi vợ chồng tôi đang trao nhẫn thì bố của chú rể đứng lên yêu cầu chấm dứt đám cưới.
Ông nói thẳng lý do trước mặt mọi người: "Gia đình tôi cứ đinh ninh con dâu mình còn trinh trắng nào ngờ đã có chồng con. Một người phụ nữ mà bỏ con bị dị tật mà đi tìm cuộc sống sung sướng thì chỉ có vất đi, không cưới xin gì nữa".
Lời nói của bố chồng như là gáo nước lạnh dội vào người tôi. Chồng sững sờ nhìn tôi như yêu cầu giải thích, nhưng sự thật đã phơi bày ngay trước mắt rồi còn có thể nào bào chữa cho lỗi lầm của tôi nữa.
Tôi cố vùng chạy thật nhanh để thoát khỏi ánh mắt đáng sợ của mọi người trong lễ cưới. Chỉ có mẹ là người duy nhất chạy theo bảo vệ sợ tôi tự tử.
Nhìn thấy mẹ tôi đã trút hết nỗi bực tức lên người bà: "Tại mẹ mà cuộc đời con ra nông nỗi này đây, con hận mẹ".
Mẹ ra sức khuyên can tôi bình tĩnh rồi sẽ có nhiều người đàn ông khác đến với tôi. Nhưng giờ đây tôi mới thấm thía mình đang phải trả giá cho lỗi lầm đã gây ra. Tôi hối hận vô cùng, cũng chẳng biết phải làm sao để tha thứ cho chính bản thân mình nữa. Cho tôi lời khuyên lúc này với mọi người.
Theo Thúy Hạnh (Helino)








- Nhiều người dùng iPhone than phiền sau khi cập nhật iOS 18.6 (10:26)
- Con thi đạt điểm thấp, gia đình nộp 7,3 tỷ đồng chạy "suất nội bộ" vào đại học (10:23)
- VIDEO: Xe tải phóng nhanh lật trúng người phụ nữ bán hàng ven đường (10:21)
- Chiến dịch thanh lọc chốn thiền môn: Cảnh sát Thái Lan đột kích 200 ngôi chùa, truy bắt 181 tội phạm khoác áo cà sa (10:07)
- Ném cháu bé 14 tháng tuổi tử vong vì quấy khóc, bảo mẫu chối tội bất thành (10:06)
- Dung dịch bùn nhão, bọt khí phun trào ở Núi Trúc, Hà Nội (10:06)
- Trò cưng giúp Mourinho giành Champions League đột tử (10:02)
- Lương, phụ cấp của giáo viên có gì thay đổi từ 1/1/2026? (10:00)
- “Càn Long” mất hết danh tiếng vì nhận quảng cáo “lố”, còng lưng gánh “nghịch tử” là tội phạm (41 phút trước)
- Bất ngờ: 5 kiểu tư thế ngủ sau tiết lộ tính cách của con, bố mẹ có thể tham khảo để điều chỉnh cách nuôi dạy! (47 phút trước)



