-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Tâm sự
19/12/2017 16:43Sững sờ vì sự thật khi về quê mừng nhà mới của em chồng
Tôi về làm dâu nhà anh đã gần 8 năm, thương anh và gia đình anh vì cái nết tảo tần, chịu thương chịu khó. Anh cũng từ nghèo khó hai bàn tay trắng đi lên mà nay đã có cơ đồ, sự nghiệp. Bố mẹ họ hàng anh ở quê cũng được mở mày mở mặt. Nhà anh chỉ có hai anh em trai, dưới anh còn có 1 người em kém anh 7 tuổi, ngày chúng tôi cưới nó mới đang học cao đẳng, nay nó cũng đã có vợ, 2 vợ chồng làm công nhân. Lương lậu thấp nên cuộc sống cũng bấp bênh.
Biết vợ chồng em trai còn khó khăn, chúng tôi cũng rất thường xuyên giúp đỡ. Thực tình cái đám cưới của chúng nó là do vợ chồng tôi đứng ra lo cả, vì chúng tôi biết bố mẹ chồng đều già yếu lại chỉ làm ruộng cũng không có nhiều, 2 vợ chồng nó đều mới ra trường đi làm công nhân còn túng thiếu.
Rồi đến ngày em dâu sinh con, giật gấu vá vai chẳng có đồng nào, khệ nệ xách đồ vào bệnh viện rồi lại nhăn nhó quay sang tôi: “Chị ơi, chúng em chẳng có đồng nào đi sinh”. Thế là tôi lại hớt hải chạy ra cây ATM rút tiền để nộp viện phí. Sinh bé rồi cũng lại tôi chạy vạy lo sữa bỉm cho cháu, bà nội thì đã già, mà bà ngoại thì ở xa nhà cũng nghèo lại cháu chắt nheo nhóc nên không giúp được gì. Em dâu nằm trên bàn hậu sản, thằng chồng nó lúc nào cũng chỉ biết gãi đầu gãi tai.
Rồi sau đó, công to việc lớn gì của vợ chồng chúng nó cũng đến tay tôi. Cháu nhập viện vì tiêu chảy cũng lại tôi lo liệu từ thủ tục giấy tờ đến viện phí thuốc thang, vợ nó ốm, không có người chăm cũng gọi chị dâu, thậm chí, nó đi xe ngoài đường sai luật bị công an phạt cũng lại gọi anh trai cầu cứu. Lâu dần, tôi cũng rất mệt mỏi, vì chúng tôi cũng có cuộc sống riêng, có công việc riêng, bản thân tôi cũng có em trai, em gái ruột mà tôi chưa lo chu đáo được như thế.
Mẹ đẻ tôi biết chuyện cũng không đồng ý khi vợ chồng tôi suốt ngày chỉ biết lo cho em trai với em dâu, mẹ nhắc nhở: “Chúng mày cứ bao bọc lo lắng cho vợ chồng nó suốt như thế thì bao giờ nó mới trưởng thành được, có khi lại còn sinh thói ỷ lại cũng nên”.
Tôi cũng nhiều lần nói xa nói gần cho chồng tôi biết nhưng anh một mặt vì thương em, mặt khác vì nghĩ không nhờ mình nó chẳng nhờ ai được nên ngại từ chối. Không chịu được, có lần tôi đã phải nói thẳng với chồng là từ nay phải để chú thím tự lập, mình chưa giầu có gì đến mức nuôi được cả em, hơn nữa cô chú cũng đi làm, phải biết chăm lo, vun vén cho gia đình nhỏ nữa chứ. Chồng tôi không nói gì nhưng từ đó lại quay ra ngấm ngầm, giấu diếm tôi để lo cho em.
Bẵng đi một thời gian, thấy bố mẹ chồng tôi gọi điện báo vợ chồng thằng út định xây nhà ra ở riêng trên mảnh đất ông bà cắt cho. Tôi mừng thầm, hóa ra từ trước giờ nói vậy thôi chứ chú thím ấy cũng chắt bóp tiết kiệm để dồn tiền xây nhà. Nhưng tôi cũng thấy lạ là “công to việc lớn” như thế lại không thấy chú thím vay mượn gì nhà tôi. Ngồi chủ động bàn bạc với chồng hỗ trợ chú thím ít tiền coi như là mừng lên nhà mới. Chồng tôi không nói gì.
Ngày về quê ăn mừng chú thím lên nhà mới, tôi hơi “choáng” vì thấy căn nhà 2 tầng khang trang, đẹp đẽ được xây dựng trên mảnh đấy nền hơn 70m2. Bụng bảo dạ: “Thằng út thế mà giỏi, từ trước đến nay mình nhìn lầm người”. Nhưng thật không ngờ, đến bữa ăn, thằng em trịnh trọng tuyên bố lý do và trước toàn thể họ hàng nội ngoại và gửi lời cảm ơn tới vợ chồng tôi: “Không có anh chị thì em không thể xây được nhà, có được tổ ấm để chui ra chui vào. Thú thực gần như cái nhà này là do anh chị em cho vay mượn”.
Tôi ngã ngửa ra nghĩ đến cuốn số tiết kiệm vợ chồng tôi dành dụm mười mấy năm nay và đã hứa là dù có chuyện gì cũng không đụng đến để sau này lo cho các con. Nhìn mặt chồng tôi đang đỏ gay tôi thấy cổ họng nghẹn đắng, thì ra chồng đã giấu diếm tôi mang tiền cho em xây nhà. Tôi không biết phải xử lý tiếp như thế nào?
Theo Hoàng Thị Minh (Dân Việt)
- Hàng chục người sập bẫy lừa điều trị tóc, mất hơn 2 tỷ đồng tại cơ sở không phép ở TP.HCM (23:19)
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (42 phút trước)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (1 giờ trước)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (1 giờ trước)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (1 giờ trước)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (1 giờ trước)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (2 giờ trước)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (2 giờ trước)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (2 giờ trước)