-
Bị tông hỏng đuôi ô tô ngày Tết, cặp vợ chồng Quảng Ninh gây "bão" mạng vì hành động lạ -
Khánh Thi lần đầu trải lòng về tin đồn "ghen tuông" khi xem Phan Hiển thăng hoa bên bạn nhảy -
Hành trình giành giật sự sống giữa đêm đen: Người đàn ông dũng cảm cứu 6 nạn nhân trong vụ chìm tàu kinh hoàng trên hồ Thác Bà -
Tình hình trật tự an toàn giao thông 9 ngày Tết Bính Ngọ 2026: Tai nạn giảm sâu nhưng vi phạm nồng độ cồn vẫn ở mức cao -
Tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ chìm tàu hồ Thác Bà, hé lộ kết quả test ma túy và giấy phép 2 lái tàu -
Nạn nhân vụ lật tàu hồ Thác Bà ám ảnh khoảnh khắc vợ con chìm dần, người thân nghẹn ngào vì hối hận -
Ngày cuối nghỉ Tết, hàng nghìn người đội mưa phùn đổ về Hà Nội -
Tìm thấy thêm 4 thi thể nạn nhân vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà -
7 ô tô đâm nhau "dồn toa" trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, cửa ngõ TP.HCM tắc nghẽn ngày cuối nghỉ Tết -
Tai nạn lật tàu trên Hồ Thác Bà: 22 hành khách là anh em họ hàng, sống cùng thôn
Tâm sự
13/11/2017 20:51Tôi có nên hỷ xả cho người cha đồi bại không?
Giữa đêm khuya mẹ gọi điện nghẹn ngào nói: "Con cố gắng sắp xếp về nước gặp cha lần cuối nghen con" rồi mẹ cúp máy. Tôi bần thần vô cảm, không bật khóc hoặc bùi ngùi thương tiếc vì phải sắp xa rời một người cha như những người con khác. Bao ký ức đau buồn trong quá khứ tôi đã cố chôn vùi theo năm tháng bỗng ùa về.
Cha mẹ tôi là rổ rá cạp lại, khi ấy cha là một doanh nhân thành đạt còn mẹ tôi là một phụ nữ mặn mà xinh đẹp, họ gặp nhau rồi góp gạo thổi cơm chung khi tôi lên 10 tuổi. Tuy là cha "ngang hông" nhưng ông rất tốt với tôi, đối xử với tôi như con đẻ của mình, những hôm rảnh rỗi cha thay mẹ đưa đón tôi đi học, họp phụ huynh cho tôi, cùng mẹ con tôi đi du lịch khắp nơi, chu cấp tiền bạc cho mẹ con tôi muốn sắm sửa gì tùy thích... Nét mặt mẹ lúc nào cũng rạng ngời hạnh phúc, không còn ủ dột luôn trách phận hẩm hiu. Tôi vui mừng vì mẹ tìm được một bến đỗ tốt.
5 năm sau mẹ sinh cho cha một đứa con trai trong niềm vui khôn tả của mọi người, đặc biệt là cha. Ông cưng thằng bé như trứng mỏng, còn mẹ tôi được ông quý như một bà hoàng. Năm tôi học lớp 12 ông ngoại bệnh nặng mẹ ẳm em về quê chăm sóc ngoại, tôi bận ôn thi nên không thể đi cùng họ. Mẹ về quê được vài hôm, tối nọ cha gặp gỡ khách hàng về nhà say bí tỉ, khi tôi mở cửa cho cha vào, ông đã vồ tới ôm chầm lấy tôi, tay sờ soạng trên cơ thể tôi, dù tôi đã vùng vẫy hết sức nhưng vẫn không thoát khỏi. Và, cha đã làm điều đồi bại với tôi.
Tôi sợ mẹ biết sự thật đau lòng này mẹ sẽ chia tay với cha, đứa em trai thơ dại của tôi đang sống hạnh phúc trong một gia đình có đầy đủ tình thương của mẹ của cha, vì chuyện của tôi mà nó mất tất cả thì tội nghiệp quá. Và, cái chính tôi lo một mình mẹ nuôi tôi và đứa con nhỏ không nổi, nên tôi đành câm nín không dám tiết lộ với mẹ.
Sau lần đó tôi thay đổi hẳn như bị trầm cảm, ít cười ít nói. Đi học về giam mình trong phòng kín, những lúc cả gia đình quây quần bên nhau là tôi luôn tìm cách né tránh. Mẹ trách tôi chị lớn mà ganh tị với em, từ ngày em bi bô mọi người quấn quít bên nó thì tôi không vui như trước. Mặc cho mẹ nghĩ sao thì nghĩ tôi không giải thích. Rồi tôi vào đại học, vì học ở Thủ Đức tôi viện lý do đi xa, xin mẹ cho ở ký túc xá để hạn chế chạm mặt ông ấy.
Tôi giống mẹ nên cũng khá xinh gái, nhiều anh chàng tán tỉnh ngỏ lời mà tôi có dám mở lòng cùng ai đâu. Bởi tôi căm ghét cái giả tạo của đàn ông và mặc cảm mình không còn trinh nguyên, nên có ý định không lập gia đình.
Mà ở đời nhiều khi mọi việc không như mình tính. Khi tôi vừa ra trường, một lần thăm người dì tình cờ gặp anh Việt kiều hàng xóm của dì xa quê bao năm nay về nước cũng ghé thăm dì. Gặp tôi, anh ấy chấm ngay rồi nhờ dì làm mai và tôi cũng không cần đắn đo suy nghĩ mà gật đầu cái rụp. Bởi, đây là cơ hội giúp tôi đi thật xa để không phải đối mặt người cha khốn nạn nữa, đúng như ước nguyện của tôi lâu nay.
Cũng may chồng tôi sống ở nước ngoài nhiều năm nên không quan trọng chuyện trinh tiết, tôi chỉ nói là bị tai nạn lúc nhỏ và anh dễ dàng cho qua. Từ ngày tôi rời khỏi Việt Nam đến nay cũng hơn chục năm, chưa về nước lần nào vì tôi ngại đối mặt với cha. Tôi nói bận việc, con cái còn nhỏ đi xa không tiện, nên chỉ thỉnh thoảng bảo lãnh mẹ sang chơi một vài tháng.
Ông là tội đồ, người đã cướp đi đời con gái và sự hồn nhiên trong sáng của tôi, nhưng cũng nhờ những đồng tiền của ông mang về mà mẹ tôi nuôi nấng cho tôi ăn học đàng hoàng, để tôi có cuộc sống viên mãn như hôm nay. Vẫn biết rằng nghĩa tử nghĩa tận, nhưng tôi lưỡng lự quá, có nên về gặp ông lần cuối, để hỷ xả cho ông thanh thản về bên kia thế giới hay không?
Theo Vĩnh Nghi (Nld.com.vn)
- Bị tông hỏng đuôi ô tô ngày Tết, cặp vợ chồng Quảng Ninh gây "bão" mạng vì hành động lạ (22/02/26 23:27)
- Động thái bất ngờ của quán cà phê Noọng Ơi sau vụ cháy lớn đầu năm mới (22/02/26 23:21)
- Bắt khẩn cấp chủ quán cơm dùng xẻng truy đuổi du khách tại Vũng Tàu (22/02/26 23:11)
- Tìm thấy thi thể người cha trong vụ 3 cha con bị sóng cuốn mất tích tại Quảng Ngãi (22/02/26 22:34)
- Rời phố thị xô bồ, cô gái Gen Z tìm thấy "trạm sạc" tâm hồn tại viện dưỡng lão với chi phí chỉ 700.000 đồng/tháng (22/02/26 22:10)
- Thị trường vàng thế giới trước thềm tuần mới: Kỳ vọng bứt phá từ "bàn đạp" 5.100 USD (22/02/26 22:01)
- Khánh Thi lần đầu trải lòng về tin đồn "ghen tuông" khi xem Phan Hiển thăng hoa bên bạn nhảy (22/02/26 21:37)
- Hành trình giành giật sự sống giữa đêm đen: Người đàn ông dũng cảm cứu 6 nạn nhân trong vụ chìm tàu kinh hoàng trên hồ Thác Bà (22/02/26 21:15)
- Tình hình trật tự an toàn giao thông 9 ngày Tết Bính Ngọ 2026: Tai nạn giảm sâu nhưng vi phạm nồng độ cồn vẫn ở mức cao (22/02/26 21:03)
- Tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ chìm tàu hồ Thác Bà, hé lộ kết quả test ma túy và giấy phép 2 lái tàu (22/02/26 20:55)