Tâm sự

Tôi quên ví ở nhà, bạn trai thà chở về lấy chứ không định cho mượn

Từ lúc yêu nhau, anh chưa bao giờ chu cấp cho tôi thứ gì ngoại trừ ăn uống chung anh thường trả nhiều hơn tôi.

Tôi quên ví ở nhà, bạn trai thà chở về lấy chứ không định cho mượn
Ảnh minh họa

Tôi 28 tuổi, quen bạn trai hơn 4 tuổi được 2 năm. Tài chính cả hai đều ổn, anh vẫn ở với mẹ, còn tôi đã ở riêng từ năm 18 tuổi. Ba mẹ tôi và mẹ anh có ý hối thúc, mong cả hai sớm nên vợ chồng. Tôi suy nghĩ mình không nên chủ động nhưng cuối cùng cũng đặt vấn đề với anh. Anh nói không có gì phải vội, làm tôi suy nghĩ và lo lắng cho tương lai của mình rất nhiều. Người xưa nói quen lâu con gái luôn nhận phần thiệt.

Tôi nghĩ lại quãng thời gian yêu nhau mà chạnh lòng. Từ đầu, tôi chẳng quan tâm tìm hiểu lương bổng hay tài sản của anh ra sao. Mãi sau này, tình cờ mẹ anh nói, tôi mới biết anh làm rất khá. Vậy mà sinh nhật tôi, gần dịp Tết, anh tặng tôi cái bánh chưng nhỏ thay bánh sinh nhật. Vậy cũng đủ làm tôi vui, nhưng ngoài ra các dịp lễ như 8/3, 20/10, Valentine đều như ngày thường. Tôi nghĩ rằng thôi anh cũng cần tiết kiệm cho cuộc sống nên chẳng đòi hỏi gì. Kỷ niệm một năm quen nhau, anh tặng tôi món quà nhỏ làm tôi rất sung sướng, vì đó là món quà đầu tiên mà tôi có thể giữ lại làm kỷ niệm. Nhưng sau hôm đó, anh giận dỗi và tỏ thái độ khó chịu vì tôi không tặng lại quà cho anh. Có lẽ do tôi không nghĩ đó là ngày quan trọng, vì sau này có gia đình, chẳng ai còn nhớ những chuyện như vậy.

Thực ra tôi rất quan tâm tới anh và gia đình anh. Ngày của mẹ (Mother’s Day), tôi quà cáp và thăm mẹ anh. Tôi không bỏ quên một dịp nào để thể hiện sự quan tâm anh và gia đình. Ngay cả dì, cháu hay các thành viên khác trong gia đình anh, tôi đều quà cáp chu đáo. Nhưng anh chưa bao giờ ngỏ ý muốn nói chuyện với mẹ tôi, những lần qua điện thoại cũng chỉ là bất đắc dĩ do tôi gọi và bảo anh chào mẹ một tiếng. Có lần tôi đi mua đồ cùng anh nhưng vô tình quên ví ở nhà, lúc tính tiền mới biết không đem theo. Thật sự rất ngại nhưng tôi không hề hỏi mượn anh tiền, tôi bảo anh chở giúp về nhà lấy tiền để quay lại mua. Anh chở tôi về thật. Tôi quay lại lấy món đồ đó, bỏ qua sự khó khăn khi gửi xe vào dịp lễ đông đúc. Tôi chẳng hiểu lý do tại sao anh không ngỏ ý cho tôi mượn tạm và trả lại khi về nhà, dù chỉ là bạn bè bình thường cũng có thể cho nhau mượn.

Từ lúc yêu nhau, anh chưa bao giờ chu cấp cho tôi thứ gì ngoại trừ ăn uống chung anh thường trả nhiều hơn tôi. Phải thừa nhận tôi cũng thích có tí lãng mạn, chút quà cho sinh nhật hay chút lãng mạn cho Valentine sẽ vui biết mấy, nhưng nếu tôi là người ham vật chất thì đã không quen anh lâu như vậy. Tôi không biết mối quan hệ sẽ đi đến đâu, người đàn ông này thực sự có xem mình là một nửa của anh không? Liệu tôi có nên tiếp tục đầu tư vào tình cảm với người đàn ông này? Tôi rất sợ lấy phải người keo kiệt, không chăm lo cho gia đình hay quan tâm về cảm xúc của bạn đời. 

Theo Huệ (VnExpress.net)