Việc Mỹ huy động một lực lượng không quân hùng hậu cùng hàng trăm đặc nhiệm chỉ để giải cứu một phi công bị bắn rơi trên lãnh thổ Iran đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về mục đích thực sự đằng sau con số 155 máy bay quân sự. Đây không chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn mà còn được coi là một chiến dịch mang tính lịch sử với những diễn biến nghẹt thở kéo dài hơn một ngày đêm.
07-1775530119-chien-dich-giai-cuu-phi-cong-f-15e-tai-iran-canh-bac-quan-su-khong-lo-va-nhung-toan-tinh-ngam
Hình minh hoạ lực lượng đặc nhiệm Mỹ trong một chiến dịch quân sự. Ảnh: Cpl Alora Finigan/TWZ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/4 đã chính thức xác nhận quy mô gây sốc của chiến dịch giải cứu phi công tiêm kích F-15E bị bắn rơi. Để đưa một quân nhân trở về, Washington đã tung vào cuộc tổng cộng 155 máy bay các loại. Đội hình này bao gồm 4 máy bay ném bom, 64 chiến đấu cơ, 48 máy bay tiếp nhiên liệu cùng 13 máy bay cứu hộ chuyên dụng.

Đáng chú ý, để bảo vệ vị trí của phi công gặp nạn, Mỹ đã triển khai một kế hoạch đánh lạc hướng quy mô lớn. "Chúng tôi muốn họ (Iran) tìm kiếm ở các khu vực khác nhau, vì vậy chúng tôi đã dàn trải lực lượng khắp nơi", ông Trump tiết lộ về chiến thuật dàn trận nhằm khiến đối phương rối loạn về tung tích thực sự của người bị nạn.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, quân đội Mỹ đã chấp nhận tổn thất về vật chất để đảm bảo an ninh quốc gia. Tổng thống Trump xác nhận lực lượng đặc nhiệm đã chủ động cho nổ tung hai chiếc máy bay (được cho là vận tải cơ C-130) bị mắc kẹt trên một đường băng dã chiến tại Iran.

Quyết định hủy bỏ những chiếc máy bay này được đưa ra nhằm ngăn chặn các thiết bị liên lạc nhạy cảm và công nghệ chống tên lửa rơi vào tay đối phương. Sau khi xóa dấu vết các khí tài nặng, nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn được chuyển giao cho các dòng máy bay có tốc độ nhanh hơn và trọng lượng nhẹ hơn để tối ưu hóa khả năng cơ động.

Dù phía Mỹ ca ngợi đây là một chiến dịch giải cứu “mang tính lịch sử” khi đưa được phi công về an toàn mà không có thương vong, nhưng giới quan sát lại đặt ra những dấu hỏi lớn về mục đích thực sự đằng sau con số 155 máy bay. Chuyên gia Farkhad Ibragimov nhận định, sự huy động rầm rộ này có thể chỉ là một cuộc tập dượt đổ bộ nhằm chiếm giữ các kho dự trữ uranium của Tehran.

Đồng quan điểm, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cũng lên tiếng nghi ngờ nỗ lực cứu người của Mỹ thực chất là tấm màn che cho kế hoạch can thiệp vào chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, ông Ibragimov cũng đưa ra cảnh báo rằng nếu thực sự có ý định tác động đến hạ tầng hạt nhân của Iran, con số vài nghìn đặc nhiệm hiện tại là quá ít; Mỹ sẽ cần tới ít nhất 500.000 quân để triển khai một chiến dịch trên bộ toàn diện.

Bỏ qua những nghi vấn quân sự, một lý do thực tế khác khiến Washington phải "dốc toàn lực" chính là giá trị của người phi công. Một quân nhân Mỹ bị bắt làm tù binh sẽ trở thành quân bài mặc cả vô cùng quan trọng, mang lại cho Iran lợi thế khổng lồ trong các cuộc đàm phán tương lai.

Thêm vào đó, áp lực từ các nghị sĩ Đảng Dân chủ và ngay cả những người ủng hộ ông Trump là rất lớn. Việc để một phi công rơi vào tay đối phương sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng chính trị ngay tại quê nhà. Do đó, việc triển khai lượng khí tài khổng lồ được xem là thông điệp cứng rắn rằng Mỹ sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ quân nhân của mình.

Chiến dịch đã khép lại với thắng lợi về mặt nhân mạng cho Mỹ, nhưng tình thế giữa hai quốc gia vẫn đang rơi vào trạng thái bấp bênh khi Mỹ bị đánh giá là vẫn tiếp tục xem nhẹ tình hình thực tế tại Iran.

QT (SHTT)