Những ngày trước khi khối băng có diện tích tương đương 28 sân bóng đá sụp đổ, khu vực núi ở biên giới Nepal - Trung Quốc ghi nhận mức nhiệt cao chưa từng thấy vào cùng thời điểm trong hơn 55 năm dữ liệu.

Một hiện tượng thời tiết bất thường đã xuất hiện trước khi vụ sụp đổ sông băng xảy ra tại khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc ngày 26/8, kéo theo chuỗi sự kiện gây ra trận lũ quét nghiêm trọng ở vùng phía dưới.

Theo dữ liệu khí tượng được nhà khoa học Robert Rohde, trưởng nhóm khoa học của tổ chức độc lập Berkeley Earth tại California (Mỹ), phân tích, nhiệt độ trung bình trên khu vực sông băng ở độ cao khoảng 5.200m trong 6 ngày từ 21 đến 26/8 được ước tính lên tới khoảng 5°C.

Đây là mức nhiệt đặc biệt cao. Trong hơn 55 năm dữ liệu được ghi nhận, nhiệt độ tại khu vực núi xảy ra vụ sụp đổ chưa từng vượt quá 4°C trong cùng khoảng thời gian.

Đáng chú ý, nhiệt độ trung bình trong 6 ngày này được cho là đã tăng khoảng 1,8°C so với mức giữa thế kỷ 20.

08-1788877541-dau-hieu-bat-thuong-truoc-khi-khoi-bang-bang-28-san-bong-da-gay-lu-quet-o-nepal
Bùn đất phủ kín các tòa nhà sau trận lũ nghiêm trọng tại Trishuli, huyện Nuwakot, Nepal, ngày 27/8/2026. Ảnh: Reuters
 

Theo Telegraph, vụ sụp đổ đã giải phóng một khối băng có kích thước tương đương 28 sân bóng đá. Khối băng này sau đó kích hoạt một chuỗi phản ứng dây chuyền, góp phần tạo nên thảm họa lũ lụt ở khu vực phía dưới.

Nhiệt độ cao có thể tác động thế nào?

Từ những dữ liệu trên, ông Rohde ước tính nếu không có lượng nhiệt bổ sung liên quan đến biến đổi khí hậu, một mô hình nhiệt độ tương tự có lẽ chỉ xuất hiện khoảng một lần trong vài nghìn năm.

Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn thận trọng khi đánh giá mối liên hệ trực tiếp giữa mức nhiệt bất thường và vụ sụp đổ sông băng.

Nhà khí hậu học người Pháp Valerie Masson-Delmotte cho rằng điều kiện nóng bất thường có thể giúp lý giải quá trình băng vĩnh cửu tan chảy, đồng thời kết hợp với sạt lở sườn núi và sự suy thoái của sông băng.

Băng vĩnh cửu có vai trò giống như một loại “xi măng”, giúp liên kết và giữ ổn định các vách đá. Khi lớp băng này suy yếu, địa hình có thể trở nên kém ổn định hơn.

Trong khi đó, hình ảnh vệ tinh cho thấy lượng tuyết tan đáng kể đã xuất hiện trong những ngày trước khi thảm họa xảy ra.

Etienne Berthier, nhà băng hà học thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS), nhận định lượng nước tan này có thể tạo thành một nguồn nước lỏng đáng kể. Nước có khả năng thấm vào các khe nứt trong núi, từ đó tạo điều kiện cho sạt lở đất.

Dù vậy, các chuyên gia nhấn mạnh rằng không thể đơn giản kết luận nhiệt độ cao trực tiếp gây ra vụ sụp đổ.

Kristen Cook, nhà khoa học tại Đại học Grenoble Alpes của Pháp, cho rằng nếu nhiệt độ thực sự đóng vai trò tác nhân kích hoạt, có khả năng nó chỉ phát huy tác động khi khối đá đã tiến đến một trạng thái gần điểm tới hạn và sẵn sàng sụp đổ.

Vẫn còn nhiều yếu tố cần được làm rõ

Bên cạnh tác động của nhiệt độ, các nhà nghiên cứu hiện tiếp tục xem xét những chuyển động nhỏ từng được quan sát trên ngọn núi trong những năm trước vụ sạt lở. Họ cũng tìm hiểu cách những chuyển động này tương tác với sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian.

Theo ông Rohde, việc chứng minh khối đá nằm gần mặt phẳng đứt gãy đã suy yếu đáng kể do nước từ băng tan và/hoặc băng vĩnh cửu tan chảy sẽ là bằng chứng quan trọng để xác định vai trò của biến đổi khí hậu trong thảm họa.

Phân tích của ông Rohde được thực hiện dựa trên dữ liệu từ mô hình khí hậu ERA5 thuộc chương trình Copernicus, kết hợp với dữ liệu của 14 trạm khí tượng ở độ cao lớn. Các trạm này nằm cách khu vực sông băng xảy ra sạt lở từ 9 đến 140km.

Những dữ liệu bất thường về nhiệt độ, lượng tuyết tan và sự thay đổi của địa hình đang được các nhà nghiên cứu tiếp tục xem xét để tìm hiểu rõ hơn nguồn cơn của vụ sụp đổ sông băng và trận lũ quét sau đó.

Thùy Dương (SHTT)