Quyết định đóng cửa vô thời hạn eo biển Hormuz của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngay sau vụ nổ súng cảnh cáo tàu thương mại đang đẩy căng thẳng Mỹ - Iran lên nấc thang nguy hiểm mới.
12-1783830286-iran-bat-ngo-tuyen-bo-phong-toa-eo-bien-chien-luoc-hormuz
Tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz nhìn từ Oman hồi tháng 4

Tình hình an ninh tại vùng Vịnh vừa có bước leo thang nghiêm trọng khi đài truyền hình quốc gia Iran (IRIB) ngày 12/7 dẫn thông cáo chính thức từ lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz cho đến khi có thông báo mới. Quyết định cứng rắn này được đưa ra dựa trên lý do ngăn chặn các bất ổn do sự can thiệp trái phép từ các lực lượng bên ngoài, đồng thời khẳng định lệnh phong tỏa sẽ kéo dài cho tới khi Mỹ chấm dứt mọi hoạt động can thiệp vào khu vực. 

Phía IRGC nhấn mạnh toàn bộ các phương tiện giao thông đường thủy, bao gồm cả tàu dân sự lẫn tàu quân sự, đều bị nghiêm cấm đi qua eo biển này, với cáo buộc nhiều tàu bè thời gian qua đã phớt lờ các cảnh báo và cố tình không chuyển hướng sang tuyến đường được phía Tehran phê chuẩn.

Hãng thông tấn Fars của Iran làm rõ thêm diễn biến rằng trong vụ đụng độ mới nhất, một con tàu đã chủ động tắt hệ thống nhận diện và gây ra những mối đe dọa trực tiếp cho an ninh hàng hải. Sau nhiều nỗ lực cảnh cáo bằng lời bất thành, hải quân IRGC đã quyết định khai hỏa tên lửa hành trình nhắm thẳng vào phương tiện này nhằm ép buộc con tàu phải dừng lại. 

Chính quyền Iran tuyên bố kiên quyết phản đối mọi hành vi thiết lập "tuyến hàng hải trái phép" qua eo biển Hormuz, đồng thời ra cảnh báo đanh thép rằng mọi cuộc tấn công hoặc hành động vi phạm chủ quyền trong tương lai sẽ phải hứng chịu sự đáp trả mạnh mẽ. Thậm chí, IRGC khẳng định sẵn sàng mở rộng quy mô trả đũa sang các căn cứ khác của đối phương trong khu vực thay vì chỉ giới hạn ở các mục tiêu cũ.

Ngay sau thông báo phong tỏa từ phía Tehran, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã lên tiếng cáo buộc IRGC tấn công trực diện vào tàu chở hàng mang tên GFS Galaxy treo cờ quốc tịch Cyprus khi phương tiện này đang thực hiện hải trình qua eo biển Hormuz. 

Vụ kích nổ khiến con tàu bị hỏng hóc nặng nề ở khoang máy, mất hoàn toàn khả năng di chuyển và làm một thành viên trong thủy thủ đoàn mất tích. CENTCOM lên án Iran vì đã một lần nữa vi phạm nghiêm trọng bản ghi nhớ chung giữa hai quốc gia dù trước đó đã nhận được những lời cảnh báo nghiêm khắc về hành vi tấn công tàu dân sự.

Để phản kích, CENTCOM đã lập tức phát động đợt không kích thứ ba trong tuần nhắm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Iran. Chiến dịch quân sự này được tiến hành theo chỉ đạo trực tiếp từ Tổng thống Mỹ Donald Trump với mục tiêu làm suy giảm khả năng tấn công tàu thương mại cũng như thủy thủ của Iran tại eo biển Hormuz, dù thông tin chi tiết về các tọa độ bị oanh tạc không được Mỹ tiết lộ. 

Trước đó, vào ngày 10/7, Tổng thống Trump cũng đã đưa ra tuyên bố rằng lệnh ngừng bắn giữa hai bên chính thức chấm dứt, dù vậy các kênh đối thoại ngoại giao giữa Washington và Tehran vẫn sẽ được duy trì.

Ở thế đối đầu ngoại giao, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc là ông Amir Saeid Iravani ngày 11/7 đã phản pháo khi cáo buộc Mỹ mới chính là bên vi phạm các nghĩa vụ cốt lõi trong bản ghi nhớ về ngừng bắn và lộ trình hòa bình được ký kết hồi tháng 6, thông qua việc triển khai các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn xâm phạm trực tiếp vào chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran. 

Nhà ngoại giao này khẳng định Iran sẽ chỉ tuân thủ các cam kết nếu Mỹ thể hiện sự tôn trọng tương tự đối với thỏa thuận, đồng thời đưa ra cảnh báo nghiêm trọng rằng Tehran sẽ từ bỏ mọi sự ràng buộc nếu Washington tiếp tục có các hành động leo thang quân sự.  

Nguồn gốc sâu xa của cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ những bất đồng xung quanh bản ghi nhớ 14 điểm được hai cường quốc ký kết vào giữa tháng 6. Trong đó, điều số 5 quy định Iran cam kết tạo điều kiện thuận lợi và an toàn cho các tàu bè thương mại lưu thông tự do qua khu vực vịnh Ba Tư - biển Oman với thời hạn 60 ngày, đồng thời Tehran sẽ phối hợp cùng quốc gia Oman và các nước ven vịnh Ba Tư xây dựng cơ chế quản lý, cung cấp dịch vụ hàng hải dựa trên luật pháp quốc tế. 

Tuy nhiên, do văn bản này thiếu các điều khoản hướng dẫn phương thức triển khai chi tiết, cả Mỹ và Iran đều tự diễn giải điều khoản theo lợi ích riêng của mình. Iran tự cho rằng họ có quyền chủ đạo điều phối giao thông qua Hormuz, trong khi Mỹ lại coi điều 5 là nền tảng để thiết lập quyền tự do đi lại tuyệt đối tại eo biển này. 

Mối quan hệ bắt đầu rạn nứt sâu sắc khi Mỹ bắt tay cùng Oman và Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) vạch ra một lộ trình hàng hải hoàn toàn mới nằm ở phía nam eo biển Hormuz, chạy trọn vẹn trong hải phận của Oman. Động thái khuyến khích các hãng tàu thương mại chuyển hướng sang tuyến đường phía nam này thay vì sử dụng tuyến đường phía bắc thuộc hải phận Iran đã khiến Tehran vô cùng phẫn nộ. 

Đỉnh điểm của mâu thuẫn bùng phát từ ngày 25/6 khi tàu chở hàng Ever Lovely bị tấn công lúc đang di chuyển sát bờ biển Oman. Phía Mỹ lập tức quy trách nhiệm cho Iran và tiến hành trả đũa bằng cách không kích hàng loạt mục tiêu ven biển của nước này vào ngày 26/6. Phản ứng lại, Iran liên tục tổ chức các vụ tập kích đáp trả vào hệ thống căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực. Vòng xoáy xung đột "ăn miếng trả miếng" lặp đi lặp lại liên tục trong những ngày qua đã đẩy bản ghi nhớ ngừng bắn lâm vào cảnh vô hiệu hóa hoàn toàn.  

QT (SHTT)