Ngày 7/11, Tòa án thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã phát lệnh bắt đối với 37 quan chức Israel, trong đó có Thủ tướng Benjamin Netanyahu, với cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người và diệt chủng liên quan tới cuộc chiến tại Dải Gaza.
08-1762570626-tho-nhi-ky-phat-lenh-bat-thu-tuong-israel-voi-cao-buoc-diet-chung-o-gaza.png
Thổ Nhĩ Kỳ phát lệnh bắt với rất nhiều quan chức Israel, trong đó có Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Đây là động thái pháp lý mạnh mẽ nhất của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm phản đối chiến dịch quân sự kéo dài hơn một năm qua của Israel.

Theo thông tin từ văn phòng công tố trưởng Istanbul, danh sách bị truy nã còn bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir và Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir. Cơ quan này cáo buộc Tel Aviv phong tỏa Gaza, ngăn cản viện trợ nhân đạo và tấn công vào các cơ sở y tế, trong đó có Bệnh viện Hữu nghị Thổ Nhĩ Kỳ - Palestine, gây thương vong lớn cho dân thường.

Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, hồ sơ điều tra dựa trên bằng chứng từ các vụ không kích liên tiếp của quân đội Israel, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng. Văn phòng công tố trưởng Istanbul cũng dẫn lại việc Israel chặn bắt các tàu cứu trợ nhân đạo hồi tháng 10, cho rằng hành động này vi phạm luật nhân đạo quốc tế và là một phần trong "chính sách diệt chủng có hệ thống" của Tel Aviv đối với người Palestine.

Phản ứng trước động thái của Ankara, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar tuyên bố Israel “kiên quyết bác bỏ và coi khinh” các cáo buộc, đồng thời gọi đây là “chiêu trò tuyên truyền mới nhất của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan”. Ông Saar khẳng định Israel chỉ đang phòng vệ chính đáng và cho rằng hành động pháp lý của Thổ Nhĩ Kỳ là phi lý và mang động cơ chính trị.

Ngược lại, phong trào Hamas tại Gaza đã hoan nghênh lệnh bắt, ca ngợi đây là bước đi thể hiện lập trường công lý và tình anh em của Thổ Nhĩ Kỳ đối với người Palestine đang chịu cảnh áp bức. Nhiều nhóm nhân quyền khu vực Trung Đông cũng lên tiếng ủng hộ, cho rằng động thái này sẽ gây sức ép quốc tế buộc Israel phải chịu trách nhiệm cho các hành động ở Gaza.

Thổ Nhĩ Kỳ lâu nay là một trong những quốc gia Hồi giáo chỉ trích mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Israel. Năm ngoái, Ankara cùng Nam Phi đã đệ đơn kiện Israel lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) với cáo buộc diệt chủng – vụ kiện vẫn đang được xem xét. Chính phủ của Tổng thống Erdogan nhiều lần lên án các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và kêu gọi cộng đồng quốc tế có hành động cụ thể hơn để bảo vệ người Palestine.

Cuộc xung đột Israel – Hamas bùng nổ từ tháng 10/2023, khi nhóm vũ trang Hamas tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào Israel, khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin. Đáp lại, Israel phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Dải Gaza nhằm loại bỏ Hamas. Theo Bộ Y tế Gaza, tính đến ngày 5/11/2025, xung đột đã khiến hơn 68.800 người Palestine thiệt mạng và hơn 170.600 người bị thương, phần lớn là dân thường.

Hiện Israel và Hamas đã đạt thỏa thuận hòa bình giai đoạn một từ ngày 9/10, bao gồm các điều khoản ngừng bắn tạm thời, trao đổi con tin – tù nhân và tăng cường viện trợ nhân đạo cho Gaza. Tuy nhiên, tình hình vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại, khi các bên còn nhiều bất đồng sâu sắc về chính trị và an ninh lâu dài của khu vực.

Theo Tuấn Khang (Pháp luật và Xã hội)