Ẩn sau dáng vẻ tàn tạ giữa khu chợ đông đúc ở Indore là một người ăn xin sở hữu nhiều nhà đất, xe cộ và mạng lưới cho vay sinh lời mỗi ngày.

Ăn xin trên đường phố thường gắn với hình ảnh nghèo đói, bất lực và cuộc sống bấp bênh. Thế nhưng tại thành phố Indore của Ấn Độ, một câu chuyện vừa bị phanh phui đã khiến dư luận không khỏi sững sờ khi bề ngoài khốn khó lại che giấu một thực tế hoàn toàn trái ngược.

Trong chiến dịch mạnh tay nhằm đưa Indore trở thành thành phố không ăn xin, chính quyền địa phương đã đưa một người đàn ông khuyết tật tên Mangilal ra khỏi khu chợ Sarafa Bazaar. Đây là khu chợ sầm uất bậc nhất thành phố, nơi Mangilal xuất hiện suốt nhiều năm với dáng vẻ gầy gò, quần áo rách rưới, các ngón tay cụt dần do bệnh phong.

Phát hiện
Ảnh chụp màn hình

Không giống nhiều người ăn xin khác, Mangilal không kêu khóc hay chìa tay van xin. Suốt ngày, ông chỉ lặng lẽ cúi đầu, đứng yên trên một tấm bệ gỗ. Chính sự im lặng và dáng vẻ tội nghiệp ấy lại khiến nhiều người qua đường tự nguyện bỏ tiền lẻ trước mặt ông. Trung bình mỗi ngày, Mangilal nhận được vài trăm đến khoảng 1.000 rupee (tương đương khoảng 150.000–300.000 đồng/ngày).

Tuy nhiên, quá trình xác minh của cơ quan chức năng đã hé lộ một thực tế gây sốc. Người đàn ông ăn xin này được xác định sở hữu một tòa nhà ba tầng tại Bhagat Singh Nagar, thêm các bất động sản khác ở những khu vực có giá trị tại Indore, cùng một căn hộ thuộc chương trình nhà ở dành cho người thu nhập thấp.

Không chỉ có nhà đất, Mangilal còn đứng tên ba xe auto rickshaw cho thuê, sở hữu một ô tô Maruti Suzuki Dzire và thuê tài xế riêng. Đáng chú ý, số tiền xin được mỗi ngày không dùng để trang trải cuộc sống mà được Mangilal đem cho các tiểu thương trong chợ vay ngắn hạn, thu lãi theo ngày. Giới chức ước tính tổng số vốn ông xoay vòng lên tới khoảng 500.000 rupee (150 triệu đồng), thu lãi tới 2.000 rupee mỗi ngày.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, cơ quan chức năng đã kiểm tra tài khoản ngân hàng và lượng tiền mặt của Mangilal. Phía Women and Child Development dự kiến đưa vụ việc lên cấp trên để làm rõ vấn đề liên quan đến việc sở hữu nhà PMAY, trong bối cảnh ông được cho là đã có những bất động sản khác.

Câu chuyện tại Indore không phải trường hợp hiếm ở Ấn Độ. Trước đó, dư luận từng xôn xao khi một người ăn xin khác công khai khối tài sản tích lũy sau nhiều thập kỷ mưu sinh trên đường phố, với giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng nhờ biết quản lý và đầu tư nguồn tiền xin được.

Những vụ việc như vậy đang đặt ra dấu hỏi lớn về ranh giới giữa hoàn cảnh khó khăn thực sự và việc lợi dụng lòng tốt xã hội, trong bối cảnh nhiều địa phương tại Ấn Độ quyết liệt xóa bỏ nạn ăn xin trên đường phố.