-
“Bay như TK1, sút như ĐB7”: FIFA phấn khích trước địa chấn của U23 Việt Nam -
Nữ sinh bị đánh gục trong lớp ở Lào Cai: Chính quyền lên tiếng về tình trạng sức khỏe -
HLV Arab Saudi: "Thật đau đớn và xấu hổ khi thua Việt Nam" -
Ngành F&B Việt Nam đối diện khủng hoảng niềm tin trước bê bối Đồ hộp Hạ Long -
Tử vi thứ 3 ngày 13/1/2026 của 12 con giáp: Dần phát triển, Thân nóng nảy -
Bóng đá Đông Nam Á đứng trước cơ hội lịch sử: U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng dắt tay nhau vào Tứ kết? -
Hơn 100 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì: Cơ sở ở Phú Mỹ bị ‘tuýt còi’, mức phạt khiến nhiều người sốc -
Vụ ôtô 5 chỗ bị vò nát sau tai nạn liên hoàn: Gia đình thông tin nóng về tình hình 4 người trong xe -
Cô gái mặc bikini chơi pickleball chính thức lên tiếng sau loạt tranh cãi, tuyên bố 1 câu "xanh rờn" -
Lễ tang Đại tướng Lê Văn Dũng được tổ chức theo nghi thức cấp Nhà nước
Thể thao
30/09/2025 11:15Benfica đấu Chelsea Cúp C1: Cần Mourinho ngạo nghễ
Mourinho thay đổi
Một con người có thể thay đổi theo năm tháng, nhưng câu hỏi đặt ra là: liệu sự thay đổi ấy có làm phai nhạt đi năng lực đặc biệt từng định nghĩa cả sự nghiệp? Trường hợp của Jose Mourinho ở Benfica là minh chứng điển hình.
Ông trở lại sân Ánh sáng sau 25 năm kể từ lần đầu ngồi ghế HLV trưởng với hình ảnh khác, không còn là người đàn ông trẻ trung, hừng hực năng lượng, sẵn sàng phá vỡ mọi khuôn khổ và dám nói ra những điều không ai dám nghĩ.

Mourinho hôm nay là một người điềm đạm, chín chắn, nhiều hơn 60 mùa xuân sau lưng. Ông nói về sự kiên nhẫn, về ổn định, về giá trị của tập thể.
Nhưng Benfica , một tập thể đang loạng choạng và thiếu sức sống, cần một Mourinho thực dụng, hay một Mourinho ngạo nghễ, người từng khiến cả bóng đá châu Âu run sợ?
Trở lại mùa hè 2001, khi Mourinho dẫn Uniao de Leiria đi tập huấn tại Tabua, huyện nhỏ vùng Coimbra. Ở đó, người ta nhìn thấy thứ khác biệt.
Phương pháp của ông không giống những HLV Bồ Đào Nha cùng thời: không chạy rừng, không tập biển, thay vào đó là các buổi tập chiến thuật chi li, nghiêm ngặt.
Trong từng động tác, từng mệnh lệnh, toát lên cảm giác của một người đang mang đến điều gì mới mẻ. Chỉ vài tháng sau, khi đến Porto, ông khẳng định chắc nịch: “Mùa tới chúng ta sẽ vô địch” .
Không phải lời hứa mơ hồ, mà là tuyên bố của một kẻ tin rằng mình có tất cả điều kiện để biến nó thành sự thật.
Mourinho đã giữ lời. Porto trở thành đế chế, Benfica tiếc nuối khi đã không giữ lại viên ngọc huấn luyện mà chính họ từng lựa chọn.
Sự ngạo nghễ, niềm tin tuyệt đối vào bản thân và tập thể, là thứ khiến Mourinho trở nên đặc biệt. Ông không chỉ là một HLV, mà là người tạo ra niềm tin cho những ai đi theo mình.
Ở Porto, Chelsea, Inter, thậm chí Real Madrid, sự ngạo nghễ ấy biến thành ngọn lửa, có khi thiêu đốt cả đối thủ, có khi đốt luôn cả nội bộ, nhưng chưa bao giờ để lại khung cảnh tẻ nhạt.
Cần Mourinho ngạo nghễ
Thế nhưng, Mourinho trở lại Benfica của năm 2025 bằng một giọng khác. Không còn những lời lẽ thách thức, không còn câu tuyên bố “Tôi là người đặc biệt” khiến cả báo chí Anh bàng hoàng ngày nào.
Thay vào đó là một người đàn ông nói về “số phận cuộc đời” , về sự bình thản, về cái đẹp của việc “xây dựng lại từ từ” .
Ông hiểu rằng Benfica đã quá nhiều biến động, rằng đội cần sự ổn định, rằng kỳ vọng phải được quản lý. Tất cả nghe có lý, nhưng Benfica trên sân cỏ lại không phản chiếu được sự trầm tĩnh đó.

Trước Gil Vicente, đội bóng như một kẻ mộng du, thiếu sức sống, thiếu tinh thần chiến đấu, thiếu tia lửa từ bên ngoài thổi vào.
Ở tuổi 62, Mourinho dĩ nhiên không còn là người đàn ông của những cơn bão. Nhưng Benfica có lẽ lại cần chính cơn bão ấy.
Bởi bóng đá , ở bản chất, không chỉ là những con số và kế hoạch. Nó cần cả sự rung động, sự kiêu hãnh, thậm chí là một chút ngạo mạn để đánh thức tập thể.
Mourinho từng làm điều đó ở Dragao, khi thổi vào Porto niềm tin không thể lay chuyển rằng họ sẽ vô địch, rằng họ có thể chinh phục châu Âu. Ông cũng từng làm điều đó ở London, biến Chelsea từ một đội bóng ngấp nghé thành thế lực Premier League.
Câu hỏi là: ông có thể, và có muốn, làm điều tương tự ở Benfica? Hay Mourinho giờ đã chấp nhận vai trò của một người cha điềm đạm, một nhà quản lý thời hậu đỉnh cao, đặt sự ổn định lên trên tất cả?
Benfica không thể mãi sống trong sự an phận. Họ cần một ngọn gió mạnh, một sự ngạo nghễ như ngày nào. Không ai mang lại điều đó tốt hơn chính Mourinho.
Nếu ông có thể tìm lại một chút của mình trong quá khứ - không phải tất cả, chỉ cần một phần nhỏ của “Special One” từng làm cả châu Âu chấn động - thì Benfica sẽ có hy vọng.
Bóng đá luôn cần những kẻ dám bước ra khỏi lối mòn, những kẻ đủ kiêu hãnh để tin rằng chiến thắng là định mệnh. Mourinho, hơn ai hết, từng là người như thế.
Benfica cần đến “Người đặc biệt” trong phiên bản ấy, đặc biệt là trong trận đấu Champions League với Chelsea (2h ngày 1/10).
- “Bay như TK1, sút như ĐB7”: FIFA phấn khích trước địa chấn của U23 Việt Nam (17 phút trước)
- Nữ sinh bị đánh gục trong lớp ở Lào Cai: Chính quyền lên tiếng về tình trạng sức khỏe (20 phút trước)
- HLV Arab Saudi: "Thật đau đớn và xấu hổ khi thua Việt Nam" (44 phút trước)
- Ngành F&B Việt Nam đối diện khủng hoảng niềm tin trước bê bối Đồ hộp Hạ Long (47 phút trước)
- Bàng hoàng lời khai kẻ dùng cuốc đoạt mạng chú ruột chỉ vì một tranh chấp nhỏ (1 giờ trước)
- Phẫn nộ clip người đàn ông vừa lái xe máy vừa điều khiển xe mô hình gầm rú, lạng lách trên phố (1 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik tiết lộ "kế hoạch hai bước" giúp U23 Việt Nam đánh sập pháo đài Saudi Arabia (1 giờ trước)
- Clip bàn thắng của Đình Bắc "gây bão" toàn cầu trên trang chủ AFC (1 giờ trước)
- Bí mật của nhóm nam nữ trong căn hộ chung cư ở Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Hạ gục chủ nhà, U23 Việt Nam lập kỳ tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á (1 giờ trước)