Thể thao

Man United đi về đâu? Mourinho xử lý lũ trẻ của Van Gaal như thế nào?

Man United đánh mất cơ hội vượt mặt Man City, đồng thời họ cũng giúp Arsenal chính thức có vé Champions League lần thứ 19 liên tiếp dưới triều đại Wenger. Và áp lực của Wenger, Pellegrini bỗng đổ dồn hết lên vai của Van Gaal... 

Man United đánh mất cơ hội vượt mặt Man City, đồng thời họ cũng giúp Arsenal chính thức có vé Champions League lần thứ 19 liên tiếp dưới triều đại Wenger. Và áp lực của Wenger, Pellegrini bỗng đổ dồn hết lên vai của Van Gaal... 

Mourinho, từ vị thế người đang được cho rằng phải đợi thêm 1 mùa giải nữa, bỗng nhiên lại lộ sáng như ứng cử viên tối ưu nhất cho ghế nóng ở Old Trafford. Và không chỉ mình những CĐV Man United mong mỏi điều đó mà cả BTC Premier League cũng muốn vậy. Còn gì hấp dẫn hơn khi derby Manchester trong tương lai sẽ là cuộc đối đầu Mourinho – Guardiola, hai triết lý trái ngược nhau; hai cá tính đối địch nhau; hai cái tôi “căm thù” nhau…

Song, vẫn có một bộ phận không nhỏ những người yêu Man United lo ngại rằng Mourinho sẽ phá hủy những gì tốt đẹp nhất hiếm hoi còn sót lại bởi Van Gaal ở Old Trafford. Đó chính là thế hệ trẻ, những người như Lingard; Fosu Mensah; Rashford… Với tiền sử “tiêu diệt thần đồng” của mình, Mourinho khiến những người hâm mộ Quỷ đỏ sợ hãi trước viễn cảnh Man United sẽ mất đi những tài năng trẻ đó khi mà họ phải đứng trước một trong hai lựa chọn: Thui chột ở Man United hoặc chạy trốn sang những CLB khác.

2. Liệu mối lo sợ ấy có thể sẽ là sự thật trong tương lai gần, nếu Mourinho đạt thỏa thuận và đến với Man United? Chưa chắc. Thậm chí, chúng ta có thể tin rằng những tài năng trẻ của Man United sẽ phát triển rất tốt dưới tay Mourinho nữa là khác.

Chúng ta vốn dĩ vẫn nghĩ về Mourinho như một ngôi sao huấn luyện với chủ trương chỉ mua các cầu thủ thành danh và cũng chỉ sử dụng các cầu thủ thành danh. Nếu cầu thủ trẻ muốn ra sân dưới triều đại của Mourinho, họ chỉ có mỗi một cách duy nhất: Chờ đợi và cầu nguyện các đàn anh trận nào cũng dẫn 3-0 trong 60 phút đầu tiên. Chỉ có cách đó, họ mới có thể được ra sân, để va chạm, để cọ sát, để phát triển kỹ năng của mình, để trui rèn mình một cách thường xuyên. Hiện tượng ấy đã diễn ra quá thường xuyên ở Chelsea; Inter và Real và nó hình thành luôn một định kiến về Mourinho như vậy. Nhưng thực chất, Mourinho không phải là “sát thủ tiêu diệt tài năng trẻ” như chúng ta vẫn nghĩ.

Mourinho đến Chelsea (cả hai lần); Inter và Real trong vị thế người được kỳ vọng mang lại thành công ngay lập tức. Và trước những đòi hỏi ngắn hạn ấy, Mourinho buộc phải thực hành các công thức ngắn hạn, tức là sử dụng các ngôi sao thành danh. Ông đã phải rời xa chính bản sắc của mình, thứ bản sắc mà ông đã xây dựng nên Porto ở thời kỳ 2002-2004, thời kỳ mà ông đã mang lại 2 chức VĐQG BĐN, 1 cúp UEFA và 1 chức vô địch Champions League. Porto 2002-2004 dưới tay Mourinho tạo dựng sức mạnh với những người trẻ, như Pedro Mendes (24 tuổi); Carlos Alberto (20 tuổi); Bosingwa (21 tuổi); hoặc những người chưa thành danh như Deco; Maniche; Costinha; Valente; Ferreira… 

3. Chính những năm tháng đó mới là quãng thời gian lột tả rõ nét nhất tài năng của Jose Mourinho, thứ tài năng đã bị lãng phí hơn một thập niên qua bởi những ông chủ sốt ruột với thành tích hơn là phát triển CLB một cách có hệ thống.

Mourinho trở lại Chelsea và những mong sẽ ở lại lâu dài, để gây dựng một đế chế. Đầu mùa này, ông có đề nghị mua Martial, Griezmann, những người trẻ, nhưng không được duyệt. Và nếu Glazers đưa Mourinho về Old Trafford, với ràng buộc phải phát triển truyền thống cân bằng giữa ngôi sao chuyển nhượng và lứa cầu thủ cây nhà lá vườn, chắc chắn Mourinho sẽ đủ sức để biến những Rashford; Fosu Mensah, Lingard thành những ngôi sao thực sự. Tất nhiên, trong trường hợp đó, nhà Glazers cũng cần phải biết kiên nhẫn, nhất là khi ở ngay mùa đầu tiên Mourinho chưa thể mang lại cho họ một danh hiệu nào.

Theo Hà Quang Minh (Thethaovanhoa.vn)