Vụ tranh cãi giữa Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha quanh Lamine Yamal không chỉ là chuyện một chấn thương, mà là bức tranh thu nhỏ của nền bóng đá đang tự bóp nghẹt mình vì lịch thi đấu vô tận và lợi ích chồng chéo.
04-1759566558-vu-lamine-yamal-phoi-bay-mat-toi-cua-bong-da-hien-dai.jpg
Lamine Yamal đang phải chơi rất nhiều trận mùa này.

Những mâu thuẫn giữa CLB và đội tuyển quốc gia vốn dĩ chẳng mới. Song, vụ Lamine Yamal đẩy sự căng thẳng ấy lên một cấp độ mới. Chưa bao giờ một HLV CLB - Hansi Flick của Barcelona - lại công khai nói với HLV đội tuyển quốc gia - Luis de la Fuente - rằng ông “không quan tâm tới sức khỏe cầu thủ”. Một lời buộc tội vượt mọi giới hạn, và lẽ ra không bao giờ nên bị phơi bày ra công luận.

De la Fuente có thể đáng trách vì không cho Yamal nghỉ trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, ông cũng có lý do riêng: cầu thủ trẻ vừa thi đấu trọn ba trận liên tiếp cho CLB mà không ai ở Camp Nou phàn nàn.

Sự việc trở nên bi hài khi Barcelona, sau khi im lặng trước yêu cầu kiểm tra y tế của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), lại đồng ý cho cầu thủ lên tuyển - chỉ để năm tiếng sau tuyên bố Yamal chấn thương và phải nghỉ ba tuần. Màn kịch ấy không chỉ nói về một ca chấn thương, mà còn lột tả mối quan hệ đã mục ruỗng giữa CLB và Liên đoàn.

Căng thẳng kiểu này chỉ là hệ quả tất yếu của một hệ thống bóng đá toàn cầu đang vận hành theo công thức duy nhất: đá càng nhiều, kiếm càng nhiều. Champions League nay đòi tới 17 trận để vô địch; FIFA thì tạo ra Club World Cup mới - “mỏ vàng” cho các đội lớn; Siêu cúp châu Âu chen vào tháng 1, Cúp Liên lục địa vẫn tồn tại, còn Copa del Rey là nguồn sống của các liên đoàn trong nước.

04-1759566558-vu-lamine-yamal-phoi-bay-mat-toi-cua-bong-da-hien-dai.jpg
Lamine Yamal gây ra sự chia rẽ giữa Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha và Barcelona.

RFEF, như nhiều liên đoàn khác, tồn tại nhờ bản quyền truyền hình các trận đấu quốc tế - đồng nghĩa với việc đội tuyển phải đá càng nhiều càng tốt. Năm nay, dù không có Euro hay World Cup, Tây Ban Nha vẫn phải ra sân tới 10 trận. Năm ngoái, khi có Euro, con số ấy còn tăng lên 17. Đó không chỉ là lịch trình khủng khiếp cho cầu thủ, mà còn cho thấy bóng đá đang dần đánh mất giới hạn sinh học của chính con người.

Cầu thủ ngày nay không còn “khoác áo đội tuyển” như một vinh dự hiếm hoi, mà gần như là nghĩa vụ thường trực. Iribar từng giữ kỷ lục 49 trận cho tuyển Tây Ban Nha trong 12 năm - một cột mốc tồn tại đến tận năm 2008. Vậy mà chỉ sau 5 mùa giải, Unai Simon đã vượt qua với 52 lần ra sân. Không phải vì anh vĩ đại hơn, mà vì bóng đá hiện đại tạo ra quá nhiều trận đấu vô nghĩa.

Vòng loại các giải lớn giờ gần như là thủ tục cho các “ông lớn”. Euro 1992 chỉ có 8 đội góp mặt; đến Euro 2024 là 24. World Cup 1994 có 24 đội, còn 2026 sẽ là 48. Để góp mặt ở đó, Tây Ban Nha chỉ cần vượt qua những đối thủ như Thổ Nhĩ Kỳ (hạng 27 FIFA), Georgia (68) hay Bulgaria (86). Những chuyến bay dài, những mặt sân kém chất lượng và các trận cầu thiếu tính cạnh tranh chỉ khiến HLV CLB có thêm lý do để bảo vệ cầu thủ - và chống lại đội tuyển.

Yamal chỉ là nạn nhân mới nhất của hệ thống ấy. Ở tuổi 18, anh bị kéo giãn giữa nghĩa vụ quốc gia và áp lực CLB - hai guồng máy cùng muốn vắt kiệt tài năng trẻ để phục vụ cho lợi ích riêng. Và khi mọi thứ đổ vỡ, mỗi bên đều tìm cách đổ lỗi cho bên kia.

Bóng đá hiện đại đang tự ăn mòn chính nó bằng sự tham lam: thêm giải đấu, thêm tiền, nhưng ít dần cảm xúc. Những gì từng là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc - màu áo đội tuyển - giờ chỉ còn là một ô trong lịch làm việc dày đặc của các cầu thủ kiệt sức.

Nếu không sớm tìm lại sự cân bằng giữa lợi ích thể thao và lợi ích thương mại, “vụ Yamal” hôm nay sẽ chỉ là khởi đầu cho hàng loạt vụ va chạm khác - khi cầu thủ, những người thực sự làm nên bóng đá, trở thành nạn nhân của chính trò chơi mà họ yêu.

Theo Hà Trang (Znews.vn)