-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Xã hội
08/11/2018 00:37Người từng bị kết án tử hình sẽ không được đặc xá
Ngày 7/11, tại phiên thảo luận về dự án Luật đặc xá (sửa đổi), bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cho biết Thường vụ Quốc hội đề nghị không mở rộng đối tượng đặc xá với người bị kết án tử hình.
Cụ thể, Thường vụ cho rằng, theo quy định của Bộ luật Hình sự thì người bị kết án tử hình là trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm an ninh quốc gia, tính mạng con người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác.
Sau khi bị kết án tử hình, thực hiện chính sách khoan hồng, Chủ tịch nước đã quyết định ân giảm án tử hình cho họ và chuyển xuống hình phạt tù chung thân. Theo quy định tại điều 63 và điều 64 Bộ luật Hình sự, nếu cải tạo tốt, các trường hợp này tiếp tục nhận được chính sách khoan hồng khác như: Được giảm xuống tù có thời hạn và có thể chỉ phải chấp hành 20 năm tù.
"Do đó, nếu dự thảo luật quy định đặc xá với người bị kết án tử hình thì đối tượng này được hưởng quá nhiều chính sách khoan hồng của Nhà nước, như vậy sẽ không bảo đảm tính răn đe", bà Nga nói.
Về điều kiện được đề nghị đặc xá, đại biểu Vũ Trọng Kim cho rằng chỉ nên giao thẩm quyền cho Chính phủ trong trường hợp liên quan đến đối ngoại, còn các trường hợp khác đã có liên ngành tư pháp trình.
Theo ông Kim, đặc xá là chế định thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và hợp lòng dân, do vậy nên tổ chức việc này vào các ngày lễ lớn của đất nước như Quốc khánh, Tết Nguyên đán và ngày 30/4.
Chánh án TAND tỉnh Ninh Bình Mai Khanh nói, hiện quy định về các ngày lễ lớn đã có, tuy nhiên như thế nào là "sự kiện trọng đại" và "trường hợp đặc biệt về đối ngoại" thì chưa có giải thích, do vậy cần được làm rõ trong dự thảo Luật.
Ông Khanh nhấn mạnh, thời điểm đặc xá và thẩm quyền xem xét đặc xá của Chủ tịch nước là khác nhau. Việc quy định thời điểm không đồng nghĩa cứ đến thời điểm đó có đặc xá mà do Chủ tịch nước quyết định; thực tế nhiều năm qua đã triển khai như vậy.
Theo chương trình kỳ họp, dự Luật đặc xá (sửa đổi) sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại phiên làm việc sáng 20/11.
Theo Võ Hải (VnExpress.net)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (38 phút trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (42 phút trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (1 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (1 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)