Trên nhiều nền tảng trực tuyến hiện nay, không ít nghệ sĩ, nhạc sĩ hay tổ chức lại rơi vào tình cảnh trớ trêu khi chính tác phẩm của mình bị người khác nắm quyền khai thác bằng cơ chế quản lý nội dung đa kênh (MCN).

Trao đổi với VietNamNet, luật sư Phan Vũ Tuấn - người có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực bản quyền - cho rằng quyền tác giả là một trong những loại tài sản có sức mạnh pháp lý rất lớn. Tại Việt Nam, các sản phẩm sáng tạo như âm nhạc, hình ảnh hay video đều được pháp luật bảo hộ chặt chẽ. Tuy nhiên, cũng chính vì giá trị lớn đó mà nhiều cá nhân, tổ chức đã tìm cách biến công cụ bảo vệ bản quyền thành phương tiện trục lợi.

Theo luật sư Tuấn, một trong những chiêu thức phổ biến là tìm đến các nhạc sĩ lớn tuổi, sức khỏe yếu hoặc không am hiểu về internet và pháp lý để ký các hợp đồng quản lý bản quyền. Nhiều người chỉ nghĩ mình đang đồng ý cho sử dụng tác phẩm, trong khi thực tế lại vô tình trao đi quyền khai thác với mức thù lao rất thấp. Trong khi đó, các sản phẩm âm nhạc này sau khi được đưa lên nền tảng số có thể tạo ra nguồn doanh thu rất lớn mỗi năm.

18-1779059181-nghich-ly-ban-quyen-so-chinh-tac-gia-cung-co-the-mat-quyen-voi-tac-pham-cua-minh
Năm 2021, cả nước từng dậy sóng khi bản ghi Quốc ca “Tiến quân ca” bị đánh gậy bản quyền trên YouTube. Ảnh chụp lại màn hình

Một hình thức khác gây nhiều tranh cãi là việc sử dụng quyền MCN để “đánh gậy bản quyền” trên các nền tảng như YouTube, TikTok hay Facebook. Đây là cơ chế cho phép các đơn vị quản lý nội dung đăng ký nhận diện bản quyền thông qua hệ thống tự động. Khi phát hiện video chứa âm thanh hoặc nội dung trùng khớp, hệ thống sẽ tự động khiếu nại và chuyển doanh thu quảng cáo về cho đơn vị sở hữu bản quyền đã đăng ký trước đó.

Điều gây bức xúc là nhiều nghệ sĩ thậm chí bị khiếu nại ngay trên chính tác phẩm của mình. Luật sư Phan Vũ Tuấn dẫn lại trường hợp ca khúc “Giấc mơ trưa” của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến và Giáng Son từng bị BH Media đánh dấu bản quyền trên nền tảng số, khiến chính tác giả cũng rơi vào thế bị động.

Theo ông Tuấn, sau khi hệ thống gửi cảnh báo bản quyền, nhiều chủ kênh buộc phải thương lượng nếu muốn được gỡ khiếu nại để tránh nguy cơ mất doanh thu hoặc bị xóa kênh. Ông cho rằng việc này không còn đơn thuần là bảo vệ quyền tác giả mà đã trở thành mô hình vận hành gây nhiều tranh cãi trong môi trường nội dung số.

Ông Nguyễn Tiến Huy, CEO Pencil Group, cũng nhắc lại hàng loạt vụ việc từng khiến dư luận chú ý như bản ghi Quốc ca “Tiến quân ca” tại AFF Cup bị tắt tiếng vì lo ngại dính bản quyền trên YouTube, hay trường hợp nhạc sĩ Minh Châu bị cảnh báo vi phạm với chính tác phẩm của mình.

Theo ông Huy, mô hình hoạt động của một số đơn vị quản lý nội dung hiện nay là được ủy quyền quản lý một số bản ghi nhất định nhưng lại đăng ký phạm vi nhận diện rất rộng trên hệ thống Content ID. Khi đó, bất kỳ video nào có âm thanh trùng khớp đều có thể bị tự động khiếu nại doanh thu, kể cả khi người đăng tải là chính tác giả hoặc chủ sở hữu gốc của tác phẩm.

Từ công cụ được tạo ra nhằm bảo vệ quyền sáng tạo, cơ chế bản quyền trên nền tảng trực tuyến đang bộc lộ nhiều nghịch lý khi người làm ra sản phẩm đôi lúc lại trở thành bên yếu thế. Những tranh cãi xoay quanh hoạt động của các đơn vị MCN vì thế tiếp tục đặt ra câu hỏi lớn về tính minh bạch, công bằng và ranh giới giữa bảo vệ bản quyền với việc khai thác lợi ích từ chính chất xám của nghệ sĩ.

Bích Ngọc (SHTT)