-
Xe khách chở 25 người lao xuống vực sâu 100m, nhiều người thương vong -
Hủy hôn trước ngày cưới sau khi đọc tin nhắn lạ trong điện thoại bạn gái -
Nam sinh Phú Thọ giành vé vào chung kết năm Olympia sau cuộc thi quý nghẹt thở -
Suýt mất mạng ở tuổi 25: Bài học đắt giá từ lối sống "vắt kiệt" bản thân -
Vị Vua Hùng sống thọ nhất, tuổi thọ 420 năm, là cái tên quen thuộc 100% người Việt Nam đều biết -
Cụ ông 78 tuổi bán vé số dạo được phát hiện tử vong trong phòng trọ, trước đó có dấu hiệu bất thường -
Thủ khoa Tin học Hà Tĩnh đạt điểm tuyệt đối: "Em không nghĩ mình được 20/20" -
Tin vui cho người lao động: Sau 30/4–1/5 vẫn còn 2 kỳ nghỉ dài trong năm 2026 -
Hiểm họa từ viên sủi Vitamin C: Nữ nhân viên văn phòng cấp cứu vì "mỏ sỏi" trong thận -
Màn trả thù thâm thúy của người vợ bị chồng giám đốc xem thường
Đời sống
28/03/2021 13:19'Chỉ một chiếc xe đi ẩu là kết thúc đời một người con gái đang tuổi 16 trăng tròn'- dòng tâm sự của người mẹ mất con khiến ai cũng rơi lệ
Tai nạn giao thông đã cướp đi sức khỏe, tính mạng của hàng ngàn người Việt mỗi năm. Vì tai nạn giao thông gia đình đang hạnh phúc bỗng chốc chia ly hoặc để lại vết thương đi cùng họ cả cuộc đời về sau. Nhưng họ vẫn phải vực dậy, bước qua nỗi đau về thể xác và tinh thần để bước tiếp trong cuộc sống này.
Người phụ nữ dưới đây cũng đang phải gánh chịu nỗi đau đó. Con gái 16 tuổi của chị ra đi trong một tai nạn giao thông cách đây nửa năm. Những hình ảnh của con trước lúc đi xa vẫn còn ám ảnh mãi trong tâm trí của chị.
Đăng tải trong 1 hội nhóm đông thành viên trên Facebook, lần đầu người mẹ ấy trải lòng:
"Ngày này cách đây 6 tháng đứa con bé bỏng của tôi, thiên thần của tôi đã bay về trời.
Hôm nay nhìn xe cứu thương, tôi lại giật mình nhớ tới con. Mọi thứ của con tôi vẫn để nguyên trong nhà. Con gái tôi mãi mãi 16 tuổi, đang học chuyên văn của tỉnh.
Con bé ngoan. Chỉ có đi học rồi về nhà. Vì nhà không có điều kiện lắm nên con rất tiết kiệm cho mẹ. Vì ko có bố nên khi thật cần thiết con mới xin tôi mua quần áo và các khoản linh tinh. Con bảo con sẽ theo ngành luật, nhất định sẽ bảo vệ những người phụ nữ bị bạo hành như tôi. Vậy mà con bỏ tôi đi. Ước mơ dang dở.
Buổi sáng hôm đó con dậy nấu đồ ăn sáng. Trời mưa tầm tã. Con ăn trước rồi nấu phần tôi bát bún. Con bảo "mẹ dậy rồi ăn sau nhé, con đi đây". Trước đây thấy cảnh bố nghiện bạo hành mẹ mà ly hôn nên bé rất thương tôi. Con luôn ôm tôi mỗi lần tôi bị đánh và chưa bao giờ cãi lại tôi dù nửa câu. Vì nó bảo con muốn yêu mẹ lại phần lỗi của bố. Và tôi sẽ không bao giờ quên bát bún trên bàn sáng hôm đó. Tôi không bao giờ quên lời chào của con hôm đó - lời chào cuối cùng với tôi.
Quãng đường đi học 5 km thì đi được 2 km có một tài xế xe container phóng nhanh lao thẳng đè lên người con. Có tiếng chuông điện thoại nói tôi ra nhận con. Vì có người nhận ra con tôi và báo cho tôi. Tôi choáng váng lắm. Họ chỉ bảo con tôi bị nạn, ra ngay. Tôi chưa biết con bị như thế nào. Vẫn nghĩ con bị nhẹ, chắc đưa vào viện thôi.
Nhưng tôi ra tới nơi thì con nằm đó, khuôn mặt đáng yêu của con bầm dập, không còn nguyên vẹn, chiếc áo mưa màu đỏ bị cuốn nát dưới gầm xe. Xe cứu thương vừa tới. Họ nhận định con đã mất. Tôi ngất lịm đi và khi tỉnh dậy, tôi biết con đã nằm ngủ một giấc dài rồi. Con đã đi đơn giản như thế. Chỉ kịp chào mẹ con đi học đây. Con đã chuẩn bị đồ ăn cho tôi rồi mới đi.
Cuộc đời ngắn ngủi. Chỉ một chiếc xe đi ẩu là kết thúc đời một người con gái đang tuổi 16 trăng tròn. Tôi đau đớn, vật vã bên con, nén nước mắt cho tới khi con về với đất mới vỡ oà.
6 tháng rồi. Ngày nào tôi cũng nhìn thấy con tôi. Nhìn thấy con vẫn ở đó chào tôi đi học. Nhìn thấy chiếc xe cứu thương của ai đó gọi tới nhưng con không được nằm lên đó, vì con đã mất trước khi xe tới.
Hôm nay nhìn thấy chiếc xe, tôi giật mình nhớ tới mọi ký ức đau thương cùng con năm trước. Giá mà con còn được đưa đi thì có lẽ con vẫn bên tôi. 42 tuổi, làm mẹ đơn thân để giờ cô đơn một mình trong 4 bức tường. Cảm giác cô độc lắm.
Tôi sợ là cảnh chia ly, sợ tiếng còi xe cấp cứu, sợ nhất là có nỗ lực tới đâu thì cũng không còn gì để cố gắng. Cả đời có lẽ tôi sẽ không quên được ngày hôm đó. Tôi phải làm sao bây giờ?", chị tâm sự.
Dưới bài đăng, rất nhiều người đã gửi lời chia buồn với người mẹ đáng thương. Bởi mất đi người thân yêu, ruột thịt vốn dĩ đã là cảm giác đau đớn đến tột cùng. Nỗi buồn đau khi máu mủ của mình không còn trên thế gian này nữa dường như là nỗi đau không gì có thể lấp đầy. Đau lòng hơn, lại là nỗi đau của 1 người mẹ, mang nặng đẻ đau, nuôi con chưa chờ đến ngày con trưởng thành đã phải từ biệt con ở cái tuổi đẹp nhất mãi mãi...
Chiếc xe container cướp đi cuộc đời nữ sinh đồng thời cứa thật sâu vào trái tim người mẹ... Và hẳn, nỗi đau ấy sẽ còn rất dài, rất lâu, hằn sâu trong trái tim người mẹ tội nghiệp.
Cũng chỉ mong rằng, qua những lời xót xa từ người mẹ ấy, những tài xế hãy cầm chắc tay lái, tỉnh táo trên mọi cung đường, để đảm bảo an toàn cho chính mình và cả những người xung quanh. Bởi chỉ cần 1 phút lơ là là sẽ phải trả giá bằng cả đời giày vò với những nỗi đau chẳng thể gọi thành tên...
Theo Minh Khôi (Pháp luật & Bạn đọc)
- Tình hình sức khỏe và động cơ gây án của nghi phạm nổ súng tại tiệc có Tổng thống Trump (30 phút trước)
- Xác minh xe sang biển trắng bật còi hú, đèn xoay phóng loạn trên cao tốc Bắc - Nam (52 phút trước)
- Thái Nguyên: Tìm thấy bé trai 3 tuổi mất tích 14 giờ, ngủ xuyên đêm bên khe suối (1 giờ trước)
- Lionel Messi và lời từ chối "hợp đồng thế kỷ" 1,5 tỷ Euro: Khi tiền bạc không phải là tất cả (1 giờ trước)
- Bắt gọn đối tượng gây án đặc biệt nguy hiểm tại Quảng Ninh sau 16 giờ truy kích (1 giờ trước)
- Nữ phóng viên ngồi cạnh ông Trump gây ấn tượng vì quá bình tĩnh khi vụ nổ súng xảy ra (2 giờ trước)
- Quảng Ngãi: Cây đa di sản bất ngờ gãy nhánh, hàng chục người đi lễ Giỗ Tổ thoát nạn hy hữu (2 giờ trước)
- Nữ TikToker triệu view buộc phải ẩn kênh vì phát ngôn gây tranh cãi về nhóm nhạc Hàn Quốc (3 giờ trước)
- Nha Trang: Xác minh vụ nhân viên shop ném giày vào mặt du khách nước ngoài (3 giờ trước)
- Lai Châu: Cháy nhà trong đêm khiến 3 trẻ nhỏ tử vong thương tâm (4 giờ trước)